Đánh bại Real là điều ngọt ngào nhất

12:53 Thứ tư 22/04/2015

(TinTheThao.com.vn) - Năm ngoái, câu chuyện cổ tích của Atletico Madrid đã bị Real Madrid lấy đi một chương, và sẽ không gì tuyệt vời hơn khi thầy trò HLV Simeone 'đáp lễ' bầy Kền Kền bằng một chương mới bằng một cơn ác mộng của họ vào mùa giải năm nay.

Sân vận động Heysel, Brussels, Bỉ một ngày hè năm 1974. Trận chung kết Champions League diễn ra giữa Atletico và Bayern làm sục sôi cả châu Âu. Hai đội quần nhau tơi tả suốt 90 phút nhưng không ghi được bàn thắng. Cuối hiệp phụ thứ 2, Aragones – người mà sau này trở thành HLV trưởng đội tuyển đấu bò, đứng trước một quả phạt hàng rào. Ngay sau đó bóng được ghim vào lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ thành huyền thoại Sepp Maier.

Đánh bại Real luôn là một điều gì đó rất vui sướng đối với Atletico.

Bayern choáng váng nhưng có vẻ chẳng còn hơi sức đâu để gỡ hòa nữa. Nhưng ở những giây cuối cùng của hiệp phụ, sau pha ném biên của Beckenbauer, Schwarzenbeck – hậu vệ tồi nhất của Hùm xám tung cú sút. Bóng đi nhẹ hều tuy vậy thủ thành Miguel Reina vẫn đổ người không kịp. Nguyên nhân do Reina khi ấy còn đang mải tặng cho 1 phóng viên tác nghiệp phía sau khung thành đôi găng tay…để làm kỷ niệm. Trận đấu kết thúc với kết quả hòa. Hai ngày hôm sau, trận đá lại diễn ra, Atletico thua trắng 4-0.

Tròn 40 năm sau, cũng là một trận chung kết Champions League khác với sự góp mặt của Atletico. Godin sớm trừng phạt Casillas – người bất ngờ mắc sai lầm cơ bản – với 1 cú đánh đầu ngược. Real điên cuồng tấn công trong vô vọng sau đó. Ngỡ rằng số phận đã chọn Atletico làm kẻ chiến thắng thì bi kịch diễn ra khi chỉ còn 2 phút nữa là hết giờ. Cú đánh đầu của Ramos vào phút 90+3 khiến người Real vỡ òa. Trong hiệp phụ Atletico tan nát vì kiệt quệ thể lực. 4-1 là kết quả chung cuộc cho Real.

Bắt đầu kể từ sau trận chung kết năm 1974, Atletico “được” người ta gán cho cái biệt danh “El Pupas” – con nhộng. Đó chẳng phải cái tên hay ho cho lắm. Để liên tưởng 1 chút thì ở Việt Nam có câu “số con rệp”, thì ở Tây Ban Nha có câu “số con nhộng”. Họ quá xui xẻo trong cuộc sống mà trận chung kết năm 2014 lại một lần nữa càng thể hiện rõ ràng.

Nếu đặt “El Pupas” bên cạnh 1 biệt danh khác của họ: “Los Colchenros” thì mới thấy Atletico đồng nghĩa với…khổ sở. “Los Colchenros” có nghĩa là những người làm nệm. Thưở đầu cơ cực của đội bóng, họ chẳng có tiền mua những loại vải đắt tiền may đồng phục thi đấu. Vậy nên họ đã chọn những miếng vải màu đỏ và trắng để may bởi đây là loại vải rẻ mạt nhất mà người Tây Ban Nha hay dùng để làm nệm.

Atletico gần như luôn ở tình trạng khổ sở suốt cả trăm năm chiều dài đội bóng, đó là sự thật. Atletico khổ sở bởi lẽ họ “quá đen” khi nằm cùng thành phố với đại gia Real Madrid, nhiều người coi đó là sự thật. Real và Atletico luôn ở thế đối lập nhau đến tận cùng.

Một bên được sự cưng chiều hết mực, là biểu tượng của hoàng gia, một bên là đưa con tinh thần của tầng lớp lao động. Một bên là đội bóng cấp chính quyền, một bên mang tính quảng đại quần chúng hoan ca. Một bên được đầu tư không ngớt, dát bạc đội hình bằng toàn những cái tên hàng hiệu, một bên đầu tư nhỏ giọt chẳng bằng con số lẻ lại cam chịu bị “hút máu”.

Nhắc lại về trận chung kết năm 1974 ấy, từ đó một Atletico vốn yếm thế lại càng có xu hướng an phận, tự an ủi bản thân bị trời đày, là “kiếp con nhộng” đen đủi. Họ chấp nhận những thất bại, xem đấy là số phận của mình cho đến khi một HLV người Argentina xuất hiện: Diego Simeone

Tôi đã từng nghe thấy ở đâu đó nói rằng được xem những học trò của Simeone thi đấu ngày này là một đặc ân. Người ta ít khi thấy 1 đội bóng Tây Ban Nha nào thi đấu khoa học và “nghèo chất Tây Ban Nha” đến thế. Họ hoàn toàn không quan tâm tới quyền kiểm soát bóng – thứ được tôn thờ.

Họ chỉ quan tâm tới việc bóp nghẹt từng khoảng trống, chỉ quan tâm tới việc tranh đấu để giành giật từng mét vuông, từng ngọn cỏ, chỉ quan tâm tới việc biến 1/3 cuối sân nhà trở thành miền đất chết. Họ không cho đối phương suy nghĩ thậm chí là kịp thở. Họ là khối bê tông không dễ gì bị xuyên thủng cũng như sẵn sàng đổ ập xuống để tung đòn trừng phạt.

Đánh bại Real luôn là một điều gì đó rất vui sướng đối với Atletico. Thời gian gần đây họ đã thường xuyên được hưởng niềm vui sướng như thế nhưng việc thua trong 1 trận chung kết châu Âu trước đại kình đich luôn là nỗi đau khó có thể liền sẹo bởi kẻ mang phận về nhì sẽ mãi mãi chẳng được lịch sử nhớ tên.

Ngày mai họ lại được số phận trao cho thêm 1 cơ hội nữa. Cho dù đó không phải là trận chung kết nhưng việc hạ sát kẻ kình địch đang ngồi trên ngai vàng đã là quá đủ để trả hận. Câu chuyện cổ tích cách dây gần 1 năm đã kết thúc mà thiếu 1 chương, nhưng rất tiếc đó lại là chương quan trọng nhất. Câu chuyện năm nay được viết lại và rất nhiều người hy vọng nó sẽ phần nào có hậu trong thời buổi mà oan nghiệt luôn thường trực còn công bằng đôi khi chỉ được nhắc đến như 1 sự châm biếm không hơn.

Cái kén chật chội mà con nhộng phải phá tung ra là quy luật của tự nhiên. Con nhộng buộc phải mạnh mẽ, buộc phải trải qua nhiều giai đoạn biến đổi gian nan để có thể tung cánh hào sảng và đẹp đẽ trong hình hài của 1 con bướm. Nếu trả hận Real là 1 trong những giai đoạn biến đổi ấy đến lúc rồi đấy, Atletico.

Đức Nguyễn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục