Một cữ dợt mà không ít người xem đã la ó huýt sáo vì không thấy dáng dấp của một đội tuyển Olympic chuẩn bị đi đánh trận. Tuy nhiên, ông Miura lại rất bình thản trước những điều “không được” mà người hâm mộ thấy.
Đấy là cữ dợt mà ông Miura muốn cầu thủ đá bóng dài đồng thời cũng muốn hàng phòng ngự phải đối phó với bóng bổng. Đấy là những điều ông Miura không xác định là vũ khí chính của U.23 Việt Nam nhưng vẫn bắt các học trò tập. Và họ đã thua bàn sớm từ tình huống không chiến khi để Hải Anh lòn vào đánh đầu mở tỉ số. Tương tự, trong vô số pha tấn công biên lật bổng, thu hoạch của U.23 Việt Nam chỉ có được từ tình huống gỡ hòa của Hồ Ngọc Thắng.
Người hâm mộ không hài lòng bởi cữ dợt đấy đa phần là “chống” và thích nghi với những miếng đánh thuộc về sở đoản. Nó khác xa với những gì thầy trò ông tập trên sân, nhưng chắc chắn đấy là mục đích trong cữ dợt cuối của thầy trò ông Miura tại Việt Nam.
Điều ông Miura sợ nhất bây giờ là những chấn thương cứ dày thêm, như mới đây Thanh Hiền bị rách bắp. Chấn thương đấy làm ông bận tâm nhiều hơn là khi U.23 Việt Nam bị dẫn bàn hoặc bị thầy trò HLV Trần Binh Sự bắt hết các bài.
Cữ dợt cuối của ông Miura cần toàn đội hạ cánh an toàn hơn là căng ra để sống mái với một đối thủ ở đáy bảng V-League. Ông đã loại 6 cái tên bắt buộc phải loại vì chấn thương không kịp bình phục. Giờ thì ông đắn đo với những cái tên còn đang điều trị và chờ kết luận của bác sĩ nhiều hơn là giữ ai, bỏ ai vì yếu tố chuyên môn. Và ông Miura đang ép cầu thủ vào cái “khuôn” đấy.