Chức vô địch Premier League: Của Cesar hãy trả lại cho Cesar!

18:49 Thứ bảy 02/03/2013

Ngày 13/5/2012, Aguero ghi bàn vào lưới QPR trong những phút bù giờ định mệnh, đồng thời lấy luôn danh hiệu vô địch mà M.U cứ ngỡ phải là của họ. Thế là “Của Cesar” đã bị lấy đi theo một kịch bản đến các đạo diễn tài ba ở Holywood cũng không thể mường tượng ra được. Tuy nhiên năm nay thời thế đã đổi thay. Với khoảng cách 12 điểm mà M.U tạo ra với người hàng xóm Man City trong khi giải Ngoại hạng chỉ còn 11 vòng đấu nữa là kết thúc, phải chăng đây là thời điểm M.U lấy lại những gì xứng đáng thuộc về họ?

Của Cesar hãy trả lại cho Cesar! - Ảnh: Internet

Khi các đối thủ yếu đi

Ở giải Ngoại hạng Anh năm nay, điều mà ai cũng có thể dễ nhận ra là các đối thủ cạnh tranh chức vô địch trực tiếp với M.U đều đã yếu đi so với năm ngoái. Chelsea loay hoay với vị trí thuyền trưởng, Tottenham có thể đánh bại M.U trong một trận đấu cụ thể nhưng chưa bao giờ là ứng viên cho cuộc chạy đua danh hiệu, ngay cả Man City - đối thủ cạnh tranh trực tiếp cũng yếu hơn hẳn so với họ cách đây một năm. Trường hợp của Man City là đáng nói nhất. Vấn đề của họ có lẽ không nằm ở con người. Nó nằm ở khát vọng chiến thắng và sự thích nghi để “hợp mốt”.

Ngày nào người ta còn nói Man City là đội bóng của từng cá nhân, tụ họp về sân Etihad chỉ bởi họ quy phục đồng tiền sặc mùi dầu mỏ của ông chủ Sheikh Mansour. Giờ đây, những cá nhân ấy đã đá cạnh bên nhau ít nhất 2 năm và đã biến Man City từ đội bóng của các ngôi sao riêng lẻ trở thành một tập thể hùng mạnh. Chức vô địch Ngoại hạng năm vừa rồi là minh chứng không thể chối cãi của The Citizens. Tuy nhiên chỉ một năm sau khi đăng quang, Man City dường như đã cảm thấy thỏa mãn. Các cầu thủ của họ hiện nay một phần vì quá tải, một phần đã không còn nhiệt tình đá như trước. Xem thái độ lên bóng hời hợt và “không chịu sút” trong trận họ để thua 1-3 trước Southampton, có người đã bảo: “Giờ Man City có hơn M.U 6 điểm cũng chưa chắc vô địch”. Thế mới rõ “tư tưởng không thông, vác bình đông cũng nặng”.

Cũng phải nhìn nhận, sau một năm lên đỉnh ở giải Ngoại hạng, các đối thủ đã dè chừng hơn rất nhiều với Man City, họ sẵn sàng đá rát, đá tiêu cực theo kiểu đặt xe bus trước khung thành để tìm kiếm một kết quả có lợi. Thành thử, mùa giải năm nay nếu muốn có thành tích tốt, Man City phải nổ lực gấp đôi, đồng đời cần thay đổi chiến thuật ít nhiều để phù hợp với tình hình mới. Rất tiếc, ông Mancini là người không thích sự thay đổi.

Mùa giải trước, Man City vô địch bởi sự tỏa sáng rực rõ của hai trụ cột nơi hàng tiền vệ. Đó là Yaya Toure và David Silva. Hai con người ấy như hai gạch nối giữa hàng thủ và hàng tấn công. “Toure em” góp công lớn trong việc thu hồi bóng, phòng thủ vững như bàn thạch trước cặp đôi trung vệ. Đặc biệt, anh còn có khả năng phát động tấn công rất tốt. Nhiều bàn thắng quan trọng của Man City đều từ những pha phất bóng  hơn 50m của Y.Toure.

Nếu Y. Toure giúp hàng thủ Man City thêm vững chắc thì David Silva chính là linh hồn, là niềm cảm hứng của Man City. Tất cả mọi đợt lên bóng dường như phải qua chân anh chàng David bé nhỏ này. Khi bóng ở trong chân Silva, người ta không đoán được anh sẽ xử lí nó như thế nào với cái “kèo trái ma thuật”. Mang danh là tiền vệ nhưng anh có thể đá một cách đa dạng trên hàng công của nửa xanh thành Manchester. Từ cánh trái, cánh phải cho đến hộ công, chưa kể anh có thể tự mình xuyên thẳng qua hàng phòng ngự của đối phương mà ghi bàn. Cơ bản, muốn bắt anh, 1 kèm 1 có vẻ là chưa đủ. Những hôm nào, Silva dính chấn thương hay phong độ không cao, y như rằng hôm ấy Man City sẽ gặp kết quả bất lợi. Nói không quá, anh chính là bộ não trong sơ đồ chiến thuật của ông Man Cityini.

Tuy nhiên, năm nay các đối thủ đã nghiên cứu kĩ điều này. Họ biết Yaya Toure và Silva là những con “Át chủ bài” trong tay của ông Mancini. Bởi vậy, thường thì họ giao một nhóm cầu thủ chia cắt hai cầu thủ này. Thậm chí, khi Silva có bóng trước vòng cấm, các hậu vệ sẵn sàng phạm lỗi ác ý để “dằn mặt”. Đấy là lí do, nguồn cảm hứng Silva mùa giải này đã vơi đi phần nào. Thành tích của Man City cũng theo đó mà tuột dốc không phanh. Theo đó, “Của Cesar” cũng từ đấy mà đang trên đường trở về với Cesar!

Và M.U mạnh lên
   
Đầu mùa hè này, M.U không mua sắm nhiều, chỉ mua đúng một mình tiền đạo Van Persie từ Arsenal. Chính bản hợp đồng nhiều rủi ro này đã giúp M.U bây giờ đang hiên ngang ngự trị trên đỉnh của bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh.

Vào lúc ấy, hai đội bóng muốn sở hữu cầu thủ người Hà Lan nhất là M.U và Man City. Ấy vậy, chỉ có M.U là thành công. Khó có thể nói Man City thiếu tiền, chỉ đơn giản là họ không quyết tâm với một thương vụ năm ăn năm thua. Để rồi hôm nay, khi Van Persie liên tục nổ súng với 19 lần thì thật tréo ngoe thay, Man City đang đau đầu với việc tìm ra đâu là người sẽ đá chính trên hàng công. Để một sát thủ siêu hạng rơi vào tay đối phương, chẳng khác nào làm suy yếu mình và thổi phồng vào tiềm lực đã có sẵn của đối thủ.

Mặt khác, không giống như Man City lỗi thời, M.U trong tay ông Ferguson năm nay biến hóa khôn lường. Cho dù vấn nạn chấn thương đang hoành hành nhưng khi xung trận vị thuyền trưởng lão làng này luôn biết lắp ghép các cầu thủ sao cho họ có thể đá tròn vai nhất. Dựa trên nền tảng chắc chắn ấy, những ngôi sao trong đội bóng sẽ tỏa sáng và đưa M.U đến chiến thắng. Đấy là lí do những người không hay xem M.U thi đấu thường vơ vào cái cớ là “nhờ có may mắn nên M.U mới thắng”. Thực ra Benitez ở Chelsea cũng quay vòng cầu thủ, Ferguson cũng quay vòng nhưng Benitez thảm hại ở sân Stamford Brigde thế nào ai cũng rõ. Cùng một công thức, quan trọng là phải biết áp dụng vào thực tiễn hợp lí. Về điểm này thì “ông già gân” là bậc thầy.
   
Cuối cùng, có được thành tích như ngày hôm nay M.U phải cảm ơn Carrick. Sự trở lại không ngờ của cầu thủ thuộc hàng cựu binh này đã giải quyết được cơ bản vấn đề nơi hàng tiền vệ của “Quỷ đỏ” đó là thiếu một tiền vệ đánh chặn đúng nghĩa. Sau bao nhiêu mùa giải được xem như là “thùng rác vàng”, là phiên bản xấu xí của Roy Keane, Carrick lại đột ngột đá hay kì lạ. Anh đá bao quát tuyến giữa, tranh chấp tốt, khả năng phát động tấn công thời trai trẻ không hiểu sao lại quay về đúng lúc này. Thế là M.U đã mạnh nay càng mạnh hơn khi họ có cầu nối hoàn mĩ cho hàng thủ với hàng công. Những cầu thủ như Cleverley hay Giggs thoải mái tham gia tấn công mà không cần lo lắng nơi hậu phương. Làm mới đội bóng từ những cựu binh thiết nghĩ cũng là một cách hay.

Cứ thế, hết cơn bĩ cực lại đến hồi thái lai. Năm ngoái M.U trắng tay trên mọi đấu trường thì sang năm nay họ chí ít đã nắm chắc ¾ chiếc cúp Ngoại hạng danh giá. Đến lúc này, chẳng ai bảo họ là “thần rùa” hay “rùa tai đỏ” nữa, bởi đơn giản “Của Cesar hãy lại trả cho Cesar”.

(Bạn đọc: Đỗ Quốc Phi)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục