“Chỉ những kẻ đói rách mới chọn nghề đấu bò” (kỳ 1)

13:04 Thứ bảy 17/02/2018 | 1

TinTheThao.com.vnĐấy là tuyên bố từ mẹ của một trong những tay đấu bò hàng đầu thế giới. Thế nhưng tại sao chính con trai bà có bối cảnh giàu sang vẫn trở thành matador?

Alejandro Amaya có một cơn ác mộng. Một con bò điên đang đuổi theo anh. Bởi anh đã giết hàng trăm đồng loại của nó, đôi khi kết thúc rất đẹp, có lúc kết liễu rất tàn khốc.

Alejandro Amaya 42

 Alejandro Amaya, một trong những tay đấu bò hàng đầu thế giới hiện nay.

Vậy là anh cứ chạy, chạy cho tới lúc bầu trời hóa thành tấm kính vỡ vụn. Các mảnh vỡ đổ ập lên người khiến anh giật mình tỉnh giấc. Sợ hãi khiến anh không muốn rời giường. Anh không muốn đấu bò nữa. Anh không muốn tập luyện nữa.

Đôi tay anh vẫn còn đau, cái đau nhức nhối tới tận xương tủy.

Anh không rõ cơn ác mộng đó có nghĩa gì. Có lẽ anh chú định phải chết vì những chiếc sừng. Anh từng nghĩ về điều đó. Đấy là ngày anh trở thành matador (tay đấu bò), trời mưa và lạnh. Anh đã 3 lần bị bò húc. Có lẽ vì thế mà ác mộng lại hiện về.

Hồi vừa mới bắt đầu sự nghiệp, anh thường đem mọi danh hiệu đạt được đặt ở gần tượng Chúa. Nhưng từ khi thường xuyên phải chiến đấu với những chuyến đi biểu diễn khắp thế giới, nghi lễ là thứ đầu tiên anh từ bỏ trong cuộc sống điên cuồng này.

Anh từng phải chống lại những lần đau tim hoặc xương sường bị gãy, đau tới mức khiến anh nghẹt thở. Có lẽ trong 1 năm, anh đùa giỡn với tính mạng mình ít nhất 50 lần.

Nhưng để nhận được gì? Anh đâu có cần tiền. Anh có gương mặt điển trai như diễn viên điện ảnh, với những ngón tay thon dài và hàng mi quyến rũ trên đôi mắt xanh.

Anh đẩy mình ra trước những con bò vì điều gì đó rất khác mà ngay cả bạn bè cũng chưa hẳn hiểu được. Có lẽ anh muốn chứng tỏ điều gì đó cho bản thân, hoặc đơn giản cho những kẻ từng chê bai mình.

Những tòa nhà cao chọc trời xuất hiện phía xa trước chiếc Mercedes kéo Alejandro Amaya trở lại với thế giới hiện đại. Một giờ trước anh còn tập ở trang trại của ông thầy. Bởi tuần này anh còn phải đấu nữa, thậm chí tới 2 lần.

Người matador nhìn xuống tay mình. Anh khẽ nhấp mấy ngón tay. Có cảm giác đau.

Đi giữa hai thế giới

Mấy ông bạn Mễ thường gọi Alejandro Amaya là Alejandro. Mấy người bạn Mỹ chỉ gọi cụt lủn là Alex. Anh có hộ chiếu của cả Mexico lẫn Mỹ. Gia đình anh rất giàu có. Cha dượng anh là một doanh nhân kiêm chính trị gia nhiều ảnh hưởng ở Mexico.

Alejandro Amaya 11

 Alejandro Amaya xuất thân giàu có và vẫn tận hưởng cuộc sống của người hiện đại

Gia cảnh như thế là rất hiếm thấy trong giới đấu bò. Khi mấy người bạn cùng là matador nhìn thấy nơi anh lớn lên, họ thường vò đầu và tò mò hỏi: “Tại sao cậu lại đi làm cái nghề này?”.

Nó đâu cần cái nghề đấy”, Maria Elvia Amaya de Hank – mẹ của Amaya tuyên bố: “Nó được ăn học đàng hoàng. Nó có thể làm bất cứ nghề nào nó muốn. Nó có thể tới bất cứ đâu để nghiên cứu.

Thật không thể tin nổi nó lại chọn đấu bò. Có câu ngạn ngữ bảo rằng chỉ những kẻ đói rách mới chọn nghề đấu bò. Nhưng có bao giờ nó phải đói rách đâu”.

Nguyên nhân có lẽ là hồi còn nhỏ, Amaya đã tiếp thu cả hai nền văn hóa. Tìm hiểu về corrida – trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là đấu bò, cậu đã cảm thấy hứng thú với đất nước từng đô hộ Mexico.

Không ít người trẻ ở Mexico hiện hướng đến phương bắc (nước Mỹ) tìm kiếm tương lai. Alex lại quay về phương nam lục lọi quá khứ. Hồi lớp 4, cậu suýt bị đuổi học do đem đôi tai bò vào lớp. Cha mẹ mấy đứa bạn đã mắng vốn mẹ cậu.

Dù vậy, Amaya vẫn là người của hiện đại. Anh vẫn mặc đồ thời trang, đeo đồng hồ Bulgari đắt tiền, gặp diva Madonna và hấp dẫn Paris Hilton tới mức muốn chụp hình chung tại Beverly Hills.

Nhưng ngày mai, anh sẽ trở thành tay đấu bò quyết chiến nhằm khám phá tiềm năng của mình.

Còn đêm nay, anh tiếp tục tận hưởng sự giàu có của gia đình. Buổi ăn tối diễn ra chậm rãi, đầy ắp tiếng cười và những câu chuyện. Nhà hàng cao cấp khá đông khách và ồn ào.

Amaya không thấy phiền, vì anh biết làm thế nào để thích ứng giữa hai thế giới. Có 3 matador lão làng đã giúp anh trở thành 1 trong vài chục người hiếm hoi trên trái đất này đủ sức kiếm sống bằng áo choàng và thanh kiếm. Họ đã biến một học sinh nhà giàu trở thành một đấu sĩ đấu bò. Hành trình còn lại thuộc về anh.

Do đó, anh hiểu rõ đêm nay, máu và cát vẫn còn trôi nổi trong thế giới cũ, tạm thời bị lãng quên bởi sushi, sashimi, cua lột, tất cả đều được rửa sạch bằng bia và rượu martinis. Đêm nay anh được phép thư giãn, để mấy ngón tay thon thả không cảm thấy đau.

Cái giá của vinh quang

Amaya lên 9 lúc gặp các matador lão làng. Lúc đó, cậu đã muốn làm tay đấu bò. Cậu đã tập luyện bằng những chiếc tạp dề từ năm 3 tuổi. Khi tập đọc, cậu muốn đọc mọi thứ về matador. Khi có máy tính, cậu muốn các chương trình về đấu bò.

Alejandro Amaya 12

 Một trong những chấn thương mà matador có thể phải chịu

Thế là đến một ngày Amaya được mặc trang phục đấu bò. Nhưng ngay hôm sau, trong nỗ lực nhằm dập tắt ước mơ lãng mạn muốn đấu bò của con trai, cha của Alex đã lôi cậu ra khỏi trường tới bệnh viện. Ông muốn đứa con trai nhỏ thấy rõ những con bò có thể gây ra điều gì cho một người trưởng thành.

Thay vì khiếp sợ, Amaya lại đề nghị một matador làm cha đỡ đầu. Ông này đã dạy cho anh mọi kỹ thuật cần thiết. Đến lúc Amaya bắt đầu bước vào thế giới chuyên nghiệp, ông đã tặng anh 2 bộ Suits of Lights của mình. Đấy là những bộ trang phục trang trí hoa văn đắt tiền mà các tay đấu bò rất thích mặc ra bãi.

Trước đó, những con bò đã để lại không ít ‘kỷ niệm’ trên cơ thể ông. Người cha đỡ đầu của Amaya phải trải qua vô số cuộc giải phẫu, chiến đấu với những chiếc đinh kẹp gắn ở chân.

Rốt cuộc, ông buộc phải giải nghệ. Chỉ có điều là ông không thể buông bỏ tất cả. Không còn cảnh hàng ngày phải đối mặt với cái chết, những tay đấu bò thường cảm thấy trống rỗng.

Vì thế, huyền thoại Tây Ban Nha Manolete cứ giải nghệ rồi trở lại liên tục. Juan Belmonte vĩ đại đã tự kết thúc đời mình. Người cha đỡ đầu của Amaya cũng trở lại để rồi bị con bò húc trúng đầu. Ông bị chuẩn đoán mắc chứng trầm cảm nên không còn có thể đấu lại nữa.

Vài tháng sau, người cha đỡ đầu của Amaya trở về nhà bố mẹ. Ông vào phòng ngủ rồi tự bắn vào đầu. Lời nhắn sau cùng của ông chỉ 1 dòng ngắn ngủi: “Sống như thế này đâu phải là sống”.

Amaya dõi mắt nhìn chằm chằm vào những hàng cây. Chiếc xe chở người cha đỡ đầu vẫn chưa quay lại. Không phải hôm nay và có lẽ cũng chẳng bao giờ nữa. Thật khó để chịu đựng nỗi buồn cũng như chứng trầm cảm thường phát sinh ở những tay đấu bò.

Và việc anh thường xuyên thấy lạnh có phải là triệu chứng nghiêm trọng không? Lại còn cơn ác mộng cứ tái diễn? Rồi những bàn tay đau nhức nữa? Nhưng ai còn đâu thời gian để nghĩ về mấy chuyện như vậy? Cũng như ai còn dư thời gian để phán xét việc giết những con bò là để phụng sự cho nghệ thuật chứ không nhằm nuôi sống gia đình?

Amaya cũng không rảnh để tìm lời giải cho những câu hỏi đó. Vì ngay hôm sau đám tang của người cha đỡ đầu, anh phải chiến đấu, và đánh thêm trận nữa vào cuối tuần.

(Còn tiếp)

Minh Minh - TinTheThao.com.vn - TTVN | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục