Câu chuyện bóng đá: Điều kỳ lạ thắp lên niềm hi vọng

18:36 Thứ bảy 21/03/2015

(TinTheThao.com.vn) - EURO năm 1992, Đan Mạch, một nền bóng đá ít được biết đến, tham dự giải trong vai trò thay thế cho Nam Tư, nhưng họ đã làm nên điều kỳ diệu không ai ngờ tới: Đất nước của "Những chú lính chì dũng cảm" đã đi thẳng một mạch từ vòng bảng đến vòng chung kết và đoạt luôn chức vô địch.

Đan Mạch vô địch UERO 1992

Mùa bóng 2003 - 2004, ở Ngoại hạng Anh, Arsenal làm nên điều kỳ lạ mà đến tận bây giờ và có lẽ mai sau chẳng đội bóng nào làm được. Họ chiến thắng 28 trận, hòa 10 trận trong tổng số 38 vòng đấu của giải và vô địch.

Viết đến đây nhớ đoạn thơ tôi rất thích của Trần Tử Ngang:

Tiền bất kiến cổ nhân,

Hậu bất kiến lai giả.

Tạm dịch:

(Trước không thấy người xưa,

Sau không thấy kẻ sắp đến.)

Năm 1998, Pháp vô địch World Cup để rồi hai năm sau họ vô địch luôn EURO và cho đến 2002, với lứa cầu thủ tài năng ấy, ai ai cũng tin như một niềm tin hiển nhiên rằng: Pháp sẽ vào rất sâu. Nhưng, thực tế lại không phải vậy. Họ bị Senegal, một đội bóng, ở nơi nào đó hẻo lánh của thế giới, ngay cả cái tên có người còn chưa nghe, đánh bại, bại một cách tâm phụ khẩu phục.
Và nhiều điều kỳ là như thế diễn ra hàng ngày, không chỉ riêng trong bóng đá.

Nhưng sau năm 1992 kỳ lạ ấy, bóng đá Đan Mạch ở đâu trên bản đồ bóng đá thế giới?

Sau mùa giải kỳ lạ, điên rồ và thần thánh ấy, Arsenal mãi mãi lận đận và phấn đấu với mục đích duy nhất là vào top 4 để được tham dự Champions League và sau khi qua được vòng bảng thường sẽ bị loại.

Cũng sau màn dạo chơi kỳ lạ ấy, Senegal là đội bóng nào? Có ai còn nhớ?

Tôi, bạn và tất cả chúng ta điều trố mắt ra nhìn những sự kiện như vậy với thái độ hoan hỷ, vui mừng, kinh ngạc. Một anh hùng, với bao chiến tích lẫy lừng, đột nhiên ngã ngựa trước một anh lính vô danh, niềm thương cảm, xót xa, chỉ còn là hoài niệm. Nhưng chính điều đó tạo ra trong mỗi chúng ta một niềm hy vọng, niềm tin vào cuộc sống luôn có những bất ngờ và kẻ yếu đôi khi cũng có lúc chiến thắng kẻ mạnh.

Nhưng Pháp vẫn là Pháp, vẫn luôn là ứng cử viên vô địch trong mọi giải đấu. Đan Mạch vẫn chỉ là quốc gia có nền bóng đá nhỏ yếu. Arsenal mãi mãi vẫn là "những đứa trẻ không lớn", mãi mãi chỉ ôm giấc mộng được vào top 4... Mọi việc rồi đâu vẫn vào đấy, chúng ta hy vọng vào những bất ngờ kỳ diệu ấy nhưng phải chăng đó là hy vọng, là niềm tin, là vinh quang của những con người nhược tiều ở một quốc gia nhược tiểu?

Lật lại "trang sử hào hùng" của bóng đá Việt Nam. Chúng ta luôn về nhì nhưng rồi chúng ta cũng vô địch, chiến thắng đối thủ mang tính "bất cộng đái thiên" Thái Lan bằng cú đánh đầu đẳng cấp của Công Vinh. Chúng ta vui mừng, chúng ta hân hoan, vâng chúng ta đã vô địch ở một khu vực với 11 quốc gia có nền bóng đá không hề được nhắc đến.

Một khu vực mà mỗi kỳ SEA Games, mỗi nước cứ tùy ý thay đổi môn thi đấu sao cho phù hợp với mình nên y như rằng hễ nước nào chủ nhà, nước đó sẽ gom về vô số huy chương mà trước đó có mơ cũng không thấy.

Thôi thì chúng ta hãy tạm tưởng tượng Thái Lan là Brazil và AFF Cup chính là World Cup vậy, để mỗi người dân, ai ai cũng vui và những nhà quản lý bóng đá có được thành tích để báo cáo...

(Bạn đọc: Nguyen Linh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục