Cassano: Chứng nhân lịch sử

09:07 Thứ tư 20/06/2012

8 năm trước, Italia rời EURO với một cái kết không thể buồn hơn. Giữa những giọt nước mắt rơi trên đất Bồ Đào Nha khi đó, người buồn nhất có lẽ là Antonio Cassano – người đã nỗ lực ghi bàn thắng quý giá cho Thiên thanh nhưng cuối cùng mọi thứ trở thành vô nghĩa…

8 năm sau, Italia lại rơi vào hoàn cảnh tương tự như 8 năm trước, và Cassano lại ghi bàn… nhưng lần này anh không phải là giọt nước mắt vô tình của chúa nữa, cuối cùng anh đã trở thành người hùng giúp Thiên thanh thay đổi lịch sử “bóng ma EURO”.

EURO 2004… Những phút cuối cùng lướt qua màn hình tivi cũng là lúc tôi thấy anh ngồi đó. Không hòa nhịp với dòng chảy xung quanh, lạc lõng như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa trần thế. Cô đơn, đau đớn, nước mắt anh ứa ra như thể trái tim anh đang khóc chứ không phải thứ nước mắt vốn chảy ra từ khóe mắt bờ mi. Nước mắt của người đàn ông, hiếm khi ta được thấy, nó chỉ trào ra khi đó là tận cùng những niềm thống khổ. Biết bao dồn nén, biết bao tâm sự, anh còn biết làm gì hơn ngoài việc ngồi sụp xuống và nức nở niềm đau. Cuộc đời phũ phàng quá, nó như trêu ngươi con người ta, đưa họ lên đỉnh điểm của hạnh phúc để rồi lại không thương tiếc ném người ta xuống vực sâu. Nếu anh vui mừng bao nhiêu khi ghi bàn thắng quý giá cho Italia vào phút cuối cùng thì anh càng sụp đổ bấy nhiêu khi Jonson ghi bàn chính thức tiễn đưa người Ý trở về miền đất Italia.

Không còn hình ảnh Cassano của 8 năm về trước - Ảnh: Internet

EURO 2012… Cassano không phải là người ghi bàn ở phút cuối cùng mong manh ấy, những nỗ lực vượt qua định mệnh của anh đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng sớm ở phút 35. Nếu như phút 89 của 8 năm về trước là giây phút của thăng hoa thì nó cũng đồng thời là giây phút của những tiếc nuối. Nhưng lần này, người đàn ông Cassano đã không còn là đứa trẻ của những năm tháng xưa nữa, anh đã ghi bàn sớm hơn để rồi thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết cho tất cả đồng đội. Khi con tim đã vui trở lại, khi đôi chân đã tìm lại được cảm giác thì mọi thứ trở nên nhịp nhàng hơn rất nhiều. Bản đàn của những đôi chân Italia đã không còn lạc nhịp, bài thơ mang tên Azzurri đã dần bắt vần rất chỉnh với nhau. Thăng hoa lại đến với những nghệ sĩ sân cỏ.

Sacchi nói rằng: “Italia là đất nước của thơ ca nhạc họa, nhưng người ta chưa bao giờ coi bóng đá là một nghệ thuật trình diễn, cả trận chơi tồi tệ và phút 90 ghi một bàn thắng và thế là tất cả đều ăn mừng…”. Sacchi nói không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Bóng đá Ý có thể không cần một người làm thơ trên sân cỏ nhưng cái tình và cái đẹp thì không bao giờ thiếu trên sân. Đêm qua cái tình ấy đã lên tiếng để cái đẹp hồi sinh giữa những lo toan bộn bề. Cassano, con người của quá khứ, nay lại tiếp tục cùng Thiên thanh một lần nữa đối diện với số phận để giành vé vào tứ kết. Nếu không mang cái tình thấm thía tới từng tế bào thì khó có thể có một Cassano mạnh mẽ và nhiều khao khát như thế. Con người của ngày hôm qua, hôm nay lại gắng sức tỏa sáng… con người của 8 năm về trước, 8 năm sau lại hóa thân thành những đường bóng giúp đoàn quân thiên thanh thay đổi lịch sử đáng quên…

Cassano – anh là chứng nhân cho con đường dài Azzurri đi tìm chiến thắng. 8 năm qua đi, thời gian có thể làm con người ta già đi những trái tim thì vẫn không chậm nhịp. Và như thế, Cassano vẫn ghi bàn… và như thế, anh đã không còn là sự lãng quên của chúa. 8 năm trước, chúa đã vô tình bỏ quên anh và Italia, nhưng EURO 2012, vì sự nỗ lực của trái tim nhiệt huyết ấy, chúa không thể bỏ rơi anh và thiên thanh lần nữa. Những giọt nước mắt vẫn rơi nhưng nó là hạnh phúc, là niềm sung sướng trào dâng không thể nói thành lời mà chỉ có thể biểu hiện bằng những tiếng nấc nghẹn hạnh phúc.
Giữa cái xô bồ của bóng đá, cái đẹp vẫn bất tử như thế. Một TBN chơi hết mình trước Croatia để cái đẹp và sự trong sạch được tôn vinh. Một Italia chơi bóng với tình yêu và sự quyết tâm thay đổi lịch sử. Người hâm mộ cũng nguyện cầu cho Azzurri, TBN cũng ít nhiều đem đến ưu thế cho Thiên thanh… tất cả đều đứng về phía các anh, lẽ nào chúa lại bất công từ chối chiến thắng của người Ý?

Không thể tự huyễn hoặc mình nhưng những gì đang diễn ra, nó chính là những điều nên đi vào lịch sử…

Không thể tự cho rằng mình giỏi nhưng những gì đang diễn ra, nó xứng đáng được tôn vinh…

Những người Ý vẫn là như thế, họ vẫn không phô trương ồn ào, vẫn lặng lẽ và âm thầm cống hiến,ở đó những gạch nối quá khứ - hiện tai và tương lai như Pirlo, Buffon, Cassano, những nhân chứng sống của một chặng đường nhiều thăng trầm mang tên Azzurri ấy, họ vẫn đang âm thầm viết nên lịch sử…

(Bạn đọc: Kỳ Phong)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục