Carroll: "Tôi không ngờ Arsenal trắng tay suốt 7 năm"

10:54 Thứ tư 03/10/2012

Trong số những cầu thủ Olympiakos sẽ ra sân trong trận đấu với Arsenal tại sân Emirates vào đêm nay, thủ môn Roy Carroll có lẽ là người quyết tâm chứng tỏ mình nhất. Đó sẽ là khoảnh khắc hoàn tất quá trình hồi sinh sự nghiệp của anh.

Vào Chủ nhật tới, Roy Carroll sẽ tròn 35 tuổi. Từng là thủ môn số 1 của Manchester United trong vòng 4 năm, và được HLV Alan Pardew đánh giá rất cao khi còn thi đấu cho West Ham, nhưng chứng nghiện rượu và cờ bạc đã suýt chút nữa phá hỏng sự nghiệp của anh. Trong một thời gian dài, không ai để ý đến anh. Cho đến khi đội bóng của Hy Lạp OFI Crete đề nghị một hợp đồng hai năm với anh.

Carroll: "Tôi không ngờ Arsenal trắng tay suốt 7 năm"

Chỉ trong 5 tháng, Carroll như hồi sinh với phong độ xuất sắc và được Olympiakos mua về. “Thật là tuyệt khi Olympiakos mua tôi vào tháng Giêng, và điều quan trọng là gia đình tôi đã ổn định cuộc sống ở Hy Lạp”, Carroll hồi tưởng lại. “Tôi không muốn nhắc lại quãng thời gian đen tối trước đó. Tôi đã ngồi chơi suốt 8 tháng. Không đội bóng nào muốn tôi. Tôi ngồi nhà và tự nhủ: “Tại sao chuyện này lại xảy đến với mình?”. Thế rồi OFI cho tôi cơ hội, tôi quyết tâm để tìm lại mình và mọi thứ đã diễn ra không thể tuyệt vời hơn”.

“Tôi đã cản được một quả penalty trong trận ra mắt cho Olympiakos khi vào sân từ ghế dự bị, trận gặp Rubin Kazan ở Europa League, và kể từ đó tôi không nhìn lại phía sau lưng. Tôi cảm thấy rất thoải mái, như được sống lại vậy, và mỗi sáng thức dậy tôi đều tự nhủ rằng mình sẽ tận hưởng ngày hôm nay, dù chuyện gì có xảy ra đi nữa. Tôi muốn tiếp tục thi đấu cho Olympiakos, nhưng tôi cũng muốn mình thi đấu tốt hơn nữa để có thêm một cơ hội thi đấu tại Premier League. Tôi chưa bao giờ bác bỏ khả năng đó”.

Carroll cũng nhớ lại khoảnh khắc đáng quên trong sự nghiệp của anh tại Old Trafford khi không bắt được cú sút từ xa của Pedro Mendes trong trận đấu với Tottenham. Bóng đã vượt qua vạch vôi, nhưng Carroll đẩy bóng ra rất nhanh và trọng tài không công nhận bàn thắng.

“Không có ai nói gì trong phòng thay đồ sau trận. Tôi không nghĩ mọi người nhận ra bóng đã vượt qua vạch vôi sâu đến như thế nào. Nhưng khi xem lại tình huống đó trên TV ngày hôm sau, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình và tự hỏi: “Mình đã làm cái quái gì vậy?”. Tôi đã cố giải thích với Sir Alex rằng mình đã hơi mất tập trung trong một vài giây. Ông ấy lắng nghe và sau đó bảo tôi rằng: “Không sao đâu con trai, chúng ta đều phạm sai lầm cả”. Nhưng tôi thì không bao giờ có thể quên được".

“Ngay trước khi tôi rời M.U, Sir Alex đã bảo tôi: “Tôi không muốn cậu ra đi, và tôi có một bản hợp đồng 4 năm chờ cậu kí vào”. Tôi rất trân trọng điều đó, nhưng khi đó tôi còn trẻ và muốn được thi đấu thường xuyên. Tôi không hối hận vì quyết định đó”.

“Lần cuối cùng tôi đối đầu với Arsenal trong màu áo M.U là trong trận chung kết cúp FA 2005. Họ đã đánh bại chúng tôi trên chấm phạt đền. Không thể tin được là họ đã trắng tay kể từ đó. Đó là một đội bóng đẳng cấp. Nhưng chúng tôi đang dẫn đầu tại giải vô địch Hy Lạp với 5 trận thắng liên tiếp cùng một phong độ rất tốt. Tôi đã chờ đợi rất lâu để được đối đầu với một đội bóng mạnh tại Anh thêm một lần nữa, và tôi sẽ chơi hết khả năng của mình”.
Thanh Hoài | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục