Nếu nhìn lại Olympic 1996, người ta sẽ thấy ước mơ chung kết Nhật-Hàn năm nay không có gì là quá đáng cả. Hồi đó, Nigeria cũng bị coi như Nhật Bản hay Hàn Quốc hôm nay mà thôi nhưng họ đã đi đến tận cùng con đường bằng chiến thắng điên rồ trước những đối thủ nặng ký nhất. Vậy thì còn được mơ ước tại sao không ước mơ một kết cục điên rồ như thế, cho châu Á và của riêng châu Á.
Cuộc sống luôn cần có những giấc mơ bởi nhiều khi chính những giấc mơ ấy là động lực, là cái đích cho chúng ta phấn đấu. Người phương Tây vẫn nói “hãy mơ những giấc mơ lớn. Hạnh phúc luôn dành cho người dũng cảm”. Mơ một giấc mơ lớn đã là hành động dũng cảm rồi. Vậy mà Nhật Bản và Hàn Quốc còn đến gần với giấc mơ ấy hơn bao giờ hết. Họ chỉ còn cách nó đúng 90 phút (hoặc 120 phút) chiến đấu đến cùng nữa mà thôi. Và nên nhớ rằng, trong 4 đội bóng ở bán kết, Nhật Bản và Hàn Quốc là hai đội bóng có thành tích phòng ngự tốt nhất. Đặc biệt là Nhật Bản khi chưa một anh tài nào xuyên thủng được mành lưới của họ.
Tuy nhiên, như câu ngạn ngữ của người Nhật rằng “Tầm nhìn không hành động là giấc mộng ban ngày. Hành động không tầm nhìn là ác mộng ban đêm”, cả Nhật Bản và Hàn Quốc rất cần tầm nhìn và hành động cụ thể. Đơn giản, họ phải biết mình biết người trong tương quan với địch thủ. Có như thế, giấc mơ lớn mới không trở thành một giấc mơ dài ám ảnh…
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Anh Linh |
00:00 30/11/-0001