Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục để thua trận thứ ba liên tiếp tại bảng B, lần này với tỷ số 0-3 trước đối thủ Hàn Quốc. Một lần nữa, người hâm mộ lại phải chứng kiến lối chơi của ĐTVN có phần rời rạc, bạc nhược cùng việc nhà cầm quân người Nhật Bản khá loay hoay với các giải pháp xếp đội hình.
Vốn dĩ ngay từ vạch xuất phát người trong giới đều hiểu, bóng chuyền Việt Nam đã sai từ đầu ngay ở khâu chọn người. Thuê chuyên gia mà lương tầm 4000 USD/tháng mà làm ĐTQG so với các nước phát triển là quá bèo, với mức lương như vậy chỉ phù hợp với làm trẻ hay trợ lý, bởi nếu là những người giỏi thực sự thì chí ít họ đã được ĐTQG hay CLB ở các nước đó trọng dụng, chứ không phải đến mức 5 lần 7 lượt đang huấn luyện mà tự động bỏ về.
Một BHL không đoàn kết, thì đừng hỏi vì sao VĐV quay lưng, đội tuyển rời rạc khi mỗi người nhìn về một hướng, thiếu hẳn đi luồng sinh khí vốn có. Ngay cả nhiều VĐV ở ĐTQG cũng tỏ ra bất mãn khi chuyên gia Nhật Bản làm việc rất tùy hứng, quý ai thì cho vào sân, không phân biệt được ai là người có chuyên môn, ai là người đáp ứng được công việc.
Chốt lại, chỉ tội nghiệp người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam cũng như chính các VĐV cứ mãi đau đáu giấc mơ giành HCV ở đấu trường SEA Games và tìm được 1 suất dự tranh vòng chung kết giải bóng chuyền Vô địch thế giới. Trong giới huấn luyện, có người đã nói thẳng rằng “trông ông HLV này cứ sao sao ấy, rất ngờ nghệch và ngớ ngẩn về chuyên môn”