Khi Paul Pogba nâng tỷ số lên 4-0 cho MU trước Leicester, ống kính truyền hình hướng đến Rooney. Một nụ cười xuất hiện cho kẻ đang ở chương cuối sự nghiệp. Dễ hiểu Rooney hân hoan với bàn thắng của Pogba, song, sau nụ cười đó người thủ quân đang phải đấu tranh với tư tưởng dữ dội.
Sân Old Trafford không thích hợp với anh nữa. Định mệnh thật trớ trêu với số 10. Rooney đã trải qua rất nhiều thất bại, nhưng 90 phút hôm nay có lẽ đắng cay nhất, còn hơn cả hai thất bại trước Barca trong trận chung kết Champions League. Trong ngày tiền đạo người Anh dự bị, MU thắng tưng bừng 4-1.
Sau thời Sir Alex, lần đầu tiên người hâm mộ "Quỷ đỏ" phát điên khi theo dõi đội nhà. Và Rooney không thuộc về chiến thắng của MU. Báo Independent viết "thời điểm sân Old Trafford như nổ tung cũng là lúc Rooney như muốn khóc. Anh không rơi nước mắt, tuy nhiên suy nghĩ đang cảm thấy như vậy".
Thời gian của Rooney với màu áo đỏ của MU đã cạn. Mọi thứ nên được dừng lại ở con số 13 năm.
Không có Rooney, MU thi đấu cân bằng hơn. Như Jose Mourinho thừa nhận loại tiền đạo 30 tuổi vì muốn đội nhà thi đấu tốc độ hơn, Jesse Lingard và Marcus Rashford đáp ứng được tất cả. Còn Juan Mata, anh sở hữu sự chính xác trong từng đường chuyền là nỗi thèm thuồng của người đội trưởng.
Ngoài sân, Mourinho giữ sự điềm đạm khi chứng kiến đội nhà dội 4 bàn vào lưới Leicester. Ông nhận ra khoảnh khắc của sự thật. Rashford có tốc độ. Paul Pogba mang đến sự sáng tạo và bùng nổ. Ander Herrera hiện thân cho mẫu cầu thủ đơn giản mà hiệu quả. Mourinho nhận ra tất cả.
Và ông biết Rooney không còn cần cho MU nữa. Với Herrera, Rashford, Pogba và Mata, "Quỷ đỏ" đang xây dựng một tương lai. Sự đáng sợ dần trở lại với nửa đỏ thành Manchester, và dĩ nhiên không đi kèm Rooney. Mặc cho điều đó, người ta nên công bằng với ngôi sao người Anh.
Rooney chưa phải di tích bị bỏ vào bảo tàng. Rashford đang tạo nên cơn sốt, nhưng đừng vì thế mà đả kích Rooney. Hãy khen Pogba, nhưng đừng chôn vùi Rooney. Hãy thần thoại Ibrahimovic là siêu anh hùng, nhưng đừng nhạo báng làm tổn thương danh dự Rooney.
12 năm gắn bó với MU, Rooney cống hiến tất cả. Chưa khi nào tinh thần thi đấu của anh bị hoài nghi. Không một lần cầu thủ này khó chịu vì dự bị. Rooney biết chấp nhận. Anh đồng ý thi đấu ở mọi vị trí và không bao giờ thể hiện cái tôi lỗ mãng. Rooney là chiến binh bất khuất, tấm gương cho lớp trẻ.
Có điều, thời gian đang chống lại anh. Sự sung mãn và những tố chất tài năng nhất của số 10 vô nghĩa trước dòng chảy thời gian. Như tất cả tiền đạo khác, khi tuổi tác chống lại họ, điều duy nhất cần làm là chấp nhận, hoặc tìm bến đỗ mới thích hợp hơn.
Mourinho không ép Rooney ra đi. Ông muốn tự người thủ quân quyết định. Danh dự "Gã Shrek" tự mách bảo biết phải làm gì. Rồi đây, tất cả hãy chờ câu trả lời của Rooney. Còn giờ, hãy vui vì MU có Rashford, Pogba, Herrera quá xuất sắc, tuy nhiên đừng dè bỉu số 10 nữa.