Bài viết cung cấp độc quyền bởi |
Nếu tính riêng vòng đấu mới đây (vòng 7), lượng cầu thủ nội được sử dụng còn ít hơn nữa: 84, chiếm 30,3%.
Đây quả thực là những con số khiến nhiều người phải giật mình: Người Anh ngày càng hiện diện ít đi trên xứ sở sương mù, giảm gần 4% so với mùa 2007/08 và… 69% so với mùa Premier League đầu tiên (1992/93). Giảm sút với chính mình, người Anh đương nhiên cảm thấy xấu hổ với các nền bóng đá lân cận. Ở La Liga, lượng cầu thủ Tây Ban Nha ra sân chiếm tới gần 60%. Ở Bundesliga, dù đang nhập khẩu khá nhiều cầu thủ ngoại nhưng 50% người Đức được chơi bóng thường xuyên.
Kêu ca thì cũng đã nhiều, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Tại các HLV kỳ thị cầu thủ Anh hay người dân đảo quốc ngày càng vơi dần niềm đam mê với trái bóng? Không. Trung bình 13,7 cầu thủ nội trong danh sách 23 người của một CLB không phải ít. Và theo lời của Mourinho hay Michael Laudrup, họ luôn muốn có nhiều người Anh chơi bóng cho một CLB Anh. Hãy nghe Arsene Wenger tâm sự, chúng ta sẽ biết được nguyên nhân chính xác.
“Premier League là một giải đấu tuyệt vời. Ở đây, chúng ta có thể tiếp cận và làm việc với các cầu thủ tốt nhất thế giới và thật khó để từ chối đặc ân đó”, BBC trích dẫn lời Wenger, “Câu hỏi đặt ra là người Anh liệu đã sẵn sàng cho điều đó và tạo ra những cầu thủ có phẩm chất tương tự?”. Như vậy, vấn đề nằm ở người Anh, họ không thường xuyên sản sinh ra Rooney, Whilshere, Gerrard hay Lampard.
Chung ta có thể đưa ra ví dụ, vẫn với Wenger. Hồi cuối năm ngoái, HLV người Pháp từng ấp ủ ý định “Anh hóa Arsenal”. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau ông đã nhận ra Jenkinson, Gibbs, Chamberlain, Craig Eastmond còn lâu mới lớn để đảm nhận trọng trách vực dậy Pháo thủ. Wenger đành chuyển hướng sang Đức (Oezil) và Pháp, như mọi khi (Sanogo, Flamini).
Vì vậy, người Anh hãy tự trách mình, khi không được trao cơ hội. Hãy nghĩ xem, thật điên rồ nếu HLV bị ép sử dụng Jenkinson, thay vì Sagna đang có phong độ cao bên hành lang phải. Đó mới là sự thiếu công bằng.
|