Arsenal lại mơ về top 4: Một đội bóng “nữ tính”

19:17 Thứ sáu 04/03/2016

(TinTheThao.com.vn) - Trước tiên cho tôi xin lỗi những fan của Arsenal và xin lỗi… chính tôi! Thật đau lòng khi phải đánh giá đội bóng ruột của mình như thế, nhưng nỗi đau này quá lớn và nó đã vượt quá giới hạn về lòng kiên nhẫn của tôi và các fan Arsenal.

Tôi là fan của Arsenal đến nay đã được 12 năm, đúng tròn 12 năm mà Arsenal không danh hiệu Premier League. Trong tôi chỉ còn ký ức mơ hồ về mùa bóng bất bại 2003/2004 trên sân bóng nhỏ bé Highbury, một Arsenal quyến rũ, một Arsenal mạnh mẽ, quyết tâm và rất tài năng. Khi nói ra điều này tôi đúng là một kẻ ăn mày dĩ vãng vì trong 12 năm đó tôi không tìm ra được một cảm xúc nào mãnh liệt hơn, có chăng là sự đau khổ…

Vậy sau 12 năm bạn nghĩ gì, bạn có dòng cảm xúc như tôi bây giờ không?

Một HLV “nữ tính”

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy trên sân cỏ hình ảnh ông Wenger nhiệt huyết, la mắng, thúc dục, truyền lửa cho học trò và ăn mừng bàn thắng một cách nam tính như nhiều HLV khác. Hình ảnh quen thuộc của ông là: run tay, ôm đầu, cúi mặt và lau miệng. 90 phút thi đấu trên sân thì phải đến 80 phút ông ngồi yên trên băng ghế chỉ đạo, một hình ảnh như thế liệu có truyền lửa, sự phấn khích cho học trò được không? Chắc chắn là không.

Sự thiếu quyết đoán trên băng ghế huấn luyện của Wenger đang làm hại Arsenal. Ảnh: Internet.

Trên băng ghế chỉ đạo đã như vậy, còn trên thị trường chuyển nhượng thì sao? Phải mất đến 3 năm trời thì tôi mới tin chuyện Arsenal trả giá cho Liverpool 40 triệu cộng 1 bảng để mua Suarez, tôi cứ nghĩ đó là cách báo giới thêu dệt, ấy vậy mà đúng đó bạn. Nghe câu chuyện giống như một phụ nữ đi chợ để mua một bó rau vậy, họ mua một cách đỏng đảnh, chê bai, cò kè trả giá. Wenger cũng vậy, ông ấy đi chợ mà cứ như muốn lấy không của người ta về, kì kèo thêm bớt và cuối cùng ông không mua nổi một cầu thủ nào ra hồn. Nhiều áp lực lắm ông ấy mới đem về được 2 ngôi sao là Oezil và Sanchez khi tình hình đã sôi sùng sục.

Vậy còn gì nữa không bạn? Còn đấy, bạn có biết slogan của Arsenal là gì không, theo tôi là “Bóng đá là để kiếm tiền”, đúng vậy, với bất kỳ cầu thủ hay HLV nào cũng sẽ nghĩ: Ra sân là để chiến thắng, chiến thắng là để đoạt danh hiệu, nhưng với Wenger thì không, tôn chỉ đầu tiên là tiền, là bản quyền, là vé xem trận đấu, là buôn bán cầu thủ (bán ngôi sao). Họ sẽ chẳng cần quan tâm đến suy nghĩ của cầu thủ, họ luôn khát khao danh hiệu nên nhiều cầu thủ đã ra đi tìm vinh quang; là những CĐV, người bỏ tiền ra để đi xem bóng đá và họ có quyền mơ về một danh hiệu, nhưng không, đội bóng luôn bỏ ngoài tai, họ chỉ mong được đứng trong top 4, kiếm tiền từ C1, họ thừa biết C1 là cuộc phiêu lưu mà họ chẳng bao giờ đến được đích, quan trọng là kiếm tiền bản quyền, vé xem… mà thôi. Người đời có câu “ăn ở xởi lởi, ông trời ông gởi ông cho," một con người ki bo sẽ chẳng bao giờ nhận được điều gì vì chính người đó chẳng cho ai cái gì!

Một dàn cầu thủ “nữ tính”

Trong tâm trí bạn chắc vẫn còn nhớ về hình ảnh Henry, Ljungberg dẫn bóng từ sân nhà lên và ghi bàn thắng, Martin Keown, Lehmann hét lên, hô hào thúc dục các đồng đội, Tony Adam điềm tĩnh truyền lửa cho các đồng đội, vực dậy tình thần họ, và đặc biệt, Vieira chiến đấu như một chiến binh, có mặt ở bất kỳ điểm nóng nào, luôn đứng ra bảo vệ đồng đội khi đối phương gây hấn…

Bây giờ thì sao, một Arsenal mà cựu cầu thủ Robbie Savage đã nói họ như những đứa trẻ con, nữ tính và yếu đuối. Khi Arsenal dẫn bàn đối phương, họ thi đấu đỏng đảnh, ẻo lả. Khi bị dẫn bàn, họ run sợ, nhạt nhòa, thi đấu vật vờ, không một ai la hét thúc dục đồng đội tiến lên chiến đấu một cách mạnh mẽ và quyết tâm. Bạn có nhận thấy điều này không, ở Arsenal không một cầu thủ nào có khả năng cầm bóng đột phá từ giữa sân, không một cầu thủ nào có khả năng sút xa…khi có cơ hội họ không đủ bình tĩnh để dứt điểm trúng khung thành chứ chưa nói đến bàn thắng.

Các cầu thủ Arsenal quá yếu đuối cả về tinh thần lẫn thể chất. Ảnh: Internet.

Họ yếu đuối về mặt thể chất đã đành, họ còn yếu về mặt tinh thần, đã bao lần họ bị thẻ đỏ vào những lúc quan trọng nhất, họ non nớt, lóng ngóng khi thi đấu với đội bóng có bản lĩnh, họ dễ nổi khùng và dính thẻ đỏ khi bị đối phương chơi xỏ… Hai lần gặp Chelsea mùa này họ dính đến 3 thẻ đỏ, thật nhục nhã khi kẻ gây ra chuyện này là gã xấu xí Costa.

Vậy đấy đội bóng luôn sống trong sự an bài, thiếu quyết tâm và bản lĩnh thi đấu. Điều chúng ta cần là một HLV biết truyền lửa và tính chiến đấu cho đội bóng, có cá tính mạnh mẽ, một HLV hiểu được mong muốn, cảm xúc của CĐV và đặc biệt họ khát khao chiến thắng và khát khao danh hiệu.

Bạn đọc: Trần Thế Bảy

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

18:57 04/03/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục