Aguero tiết lộ hậu trường (Kỳ 1): Gã điên đáng yêu Balotelli

10:50 Thứ năm 30/10/2014

Trong đoạn trích đầu tiên của cuốn tự truyện mà nhật báo Mirror chọn đăng, Aguero kể về Mario Balotelli, tiền đạo đang tạo ra rất nhiều tranh luận tại Anh quốc sau giai đoạn khởi đầu không như ý tại Liverpool.

Tôi vẫn cảm thấy nhớ thời gian Mario Balotelli ở City, dù cho anh ta thường khiến chúng tôi phát điên lên.

Tất cả đều biết Mario có chút máu điên. Vấn đề là Mario chỉ điên khi anh ta muốn mà thôi. Mario sẽ làm ngay cả những việc gàn dở nhất bởi vì anh tin là mình có thể.

Trên sân tập, Mario đá bóng đi lung tung cho sướng chân, còn trên bàn ăn, anh ta ném phô mai vào mọi người. Tôi không thể nào ngưng trêu chọc, gọi Mario bằng những cái tên ngớ ngẩn và mang anh ta ra làm trò cười.

Aguero thích những trò nghịch ngợm của Balotelli

Nhưng Mario biết chúng tôi yêu anh ta, mọi người ở City đều yêu anh ta. Có rất nhiều cách hành xử của Mario mà tôi cho là đến từ cảm giác bất an, không hòa nhập được với cuộc sống. Anh ta vẫn thường than thở là không ai yêu mến mình, dù cho chúng tôi luôn cố chứng minh cho anh ấy thấy điều ngược lại.

Không một ai biết Mario mặc chiếc áo thun có giòng chữ "Sao lúc nào cũng là tôi?" (Why Always Me?) vào trận đấu với Man United tại Old Trafford. Có thể anh ta đã cẩn thận giấu nó bên dưới một chiếc áo vest.

Nếu biết Mario định mặc chiếc áo ấy, bọn tôi đã ra sức can ngăn. Sau khi nhìn thấy thông điệp "Why Always Me?" ấy, tôi đã nói với Mario: giá mà cậu bình tĩnh hơn và bớt làm những điều tranh cãi lại, có thể cậu sẽ không còn là đích đến của những sự châm chọc nữa.

Một sáng nọ chúng tôi ăn sáng ở Carrington. Mario đang đọc báo và nhìn thấy hình ảnh mình với chiếc áo thun "Why Always Me" trên trang bìa, kế bên là một loạt lý do giải thích vì sao Mario luôn là tâm điểm: nào gái gú, thuốc lá, cảnh sát, thẻ đỏ, đậu xe trái phép, đốt pháo hoa... nhiều vô kể. Mario nói:

- Không, tôi không hề làm những việc đấy.

- Nhưng người ta còn chụp được cả ảnh nữa kìa.

- Cảnh sát cứ đuổi theo tôi suốt trên đường đến sân tập. Họ muốn nói chuyện với tôi, nhưng tôi không cho.

- Không có chuyện đó đâu. Chắc cậu phải lái xe quá tốc độ, hay tông nhầm vào ai đó rồi.

Sau đó Mario mới nhớ lại là mình đã cố tình lái xe vượt qua cảnh sát thật nhanh để xem họ phản ứng thế nào. Mario luôn muốn gây sự chú ý.

Nhưng đấy cũng chính là Mario mà tôi không bao giờ quên được vào ngày 13-5-2012. Chúng tôi còn cách danh hiệu vô địch Premier League đầu tiên sau 44 năm đúng 90 phút trận đấu với QPR.

Tôi có thể sẽ phải tự sát nếu như mình không thể giành được ngôi vô địch. Trận ấy tôi đã thật sự chạy như một con chó. Khi Jamie Mackie ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho QPR, giấc mơ của chúng tôi đang trở thành một cơn ác mộng.

Aguero và Balotelli chơi khá thân khi còn ở Man City

Roberto Mancini đã tung cả Edin Dzeko và Mario vào sân. Khi Edin gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 2, tôi chỉ muốn mình có thêm một cơ hội để hoàn thành điều mà định mệnh đã giao phó.

Tôi chuyền cho Mario và cậu ta nhả quả bóng lại cho tôi. Đấy chính là pha bóng mà tôi hy vọng. Tôi đã sút quả bóng với tất cả sức mạnh của mình lúc đó. Tôi nhớ mình thấy lưới rung lên, cả sân vận động gầm lên và tôi đã chạy như một gã điên.

Đồng đội lao đến và nhấn chìm tôi xuống, gào lên rằng họ yêu tôi. Mario túm lấy tôi và nói: "Mẹ kiếp gã điên, tôi yêu anh đấy".

Mario là vậy đó. Mùa trước khi tôi chấn thương và phải ngồi xem trận đấu với Barcelona tại Champions League trên khán đài, điện thoại bỗng reng lên.

Tôi bốc máy và đầu dây bên kia nói: "Ê! Mario đây. Mọi chuyện sao rồi? City cố lên, City cố lên!". Rồi anh ta gác máy, không đợi tôi nói một lời.

Lan Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục