Adriano, từng được mệnh danh là L’Imperatore (Hoàng Đế), ra mắt Inter Milan khi mới 19 tuổi và được kỳ vọng trở thành người kế thừa của Ronaldo ở cả CLB lẫn đội tuyển Brazil. Với thể chất vượt trội và kỹ năng điêu luyện, anh từng thi đấu nổi bật trong màu áo Fiorentina và Parma. Tuy nhiên, sự nghiệp đầy hứa hẹn của Adriano đã sụp đổ vì những bi kịch cá nhân.
Lá thư tình gửi Favela
Trong bài viết, Adriano miêu tả câu chuyện cuộc đời mình như một lá thư tình gửi đến Favela – quê hương nghèo khó nhưng đầy tự do của anh: “Rất nhiều người không hiểu tại sao tôi từ bỏ vinh quang sân cỏ để quay lại khu phố cũ, sống chìm trong rượu. Vì một thời điểm nào đó, tôi muốn thế, và đó là quyết định rất khó để thay đổi.”
Anh chia sẻ ký ức về việc ăn tối Giáng sinh tại nhà Clarence Seedorf nhưng lại quá nhớ nhà đến mức trở về căn hộ riêng và uống cạn một chai vodka trong nước mắt.
Bi kịch và sự sụp đổ
Bước ngoặt lớn nhất xảy ra vào năm 2004 khi cha của Adriano đột ngột qua đời, khiến anh rơi vào trầm cảm sâu sắc. Anh thậm chí mất tích trong vài ngày, trốn về Favela để tìm sự yên bình: “Khi tôi ‘bỏ trốn’ khỏi Inter và rời Ý, tôi ẩn náu ở đây. Tôi lang thang khắp nơi trong Favela suốt ba ngày, không ai tìm được tôi. Ở đây, luật đầu tiên là giữ im lặng. Ai lại đi khai báo chứ? Không có ‘chuột nhắt’ nào ở đây đâu, bạn à.”
Truyền thông Ý rộ lên tin Adriano bị bắt cóc, và thậm chí cảnh sát Rio phải mở một chiến dịch để “giải cứu” anh. Nhưng Adriano khẳng định: “Tôi về Favela không phải vì rượu, phụ nữ hay ma túy, mà vì tự do. Vì tôi cần sự bình yên, tôi muốn sống, muốn làm người bình thường, dù chỉ một chút.”
Thất bại trước áp lực
Adriano thú nhận đã cố gắng đáp ứng kỳ vọng: “Tôi đã thử mọi cách. Tôi đàm phán với Roberto Mancini, nỗ lực với Jose Mourinho, thậm chí khóc trên vai Moratti. Nhưng tôi không thể làm điều họ mong muốn. Tôi cố tránh xa rượu, tập luyện chăm chỉ, nhưng rồi lại tái phạm. Hết lần này đến lần khác. Tôi không chịu đựng nổi.”
Sự chấp nhận và bình yên tại Favela
Giờ đây, ở tuổi 42, Adriano chấp nhận danh xưng “sự lãng phí lớn nhất của bóng đá” nhưng cũng tìm thấy sự tôn trọng tại quê hương: “Tôi thích từ ‘lãng phí.’ Tôi không chỉ yêu âm thanh của nó, mà còn vì tôi bị ám ảnh với việc lãng phí cuộc đời mình. Tôi sống ổn với điều này, với nhịp sống cuồng nhiệt và hoang phí. Tôi tận hưởng cái mác đó.”
Adriano kết thúc bằng lời tâm sự chân thành: “Tôi uống rượu vì không dễ dàng để sống với danh phận là một lời hứa chưa bao giờ được thực hiện trọn vẹn. Và điều đó càng khó khăn hơn khi tôi đến độ tuổi này.”
Adriano đã trải qua những mùa giải rực rỡ tại Serie A trong màu áo các CLB Parma và Inter Milan, nơi anh được xem là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới thời điểm đó, giúp đội bóng nằm trong top đầu. Anh lọt vào top 10 của Ballon d'Or năm 2004 và 2005, đồng thời được trao danh hiệu Cầu thủ ghi bàn hàng đầu thế giới của IFFHS năm 2005.