Abramovich và triết lí “Mèo trắng-Mèo đen”

11:08 Thứ sáu 23/11/2012

Với một tỷ phú như Roman Abramovich thì tiền là vấn đề “không phải nghĩ” và người làm thuê cho mình là ai cũng “chẳng phải nghĩ” nốt. Mourinho, Ancelotti hay Di Matteo ai dẫn dắt Chelsea cũng không quan trọng, vấn đề mà Abramovich quan tâm là người mà dẫn dắt Chelsea phải luôn biến đội bóng của ông thành binh đoàn bách chiến bách thắng bên cạnh thứ bóng đá nghệ thuật. Di Matteo không làm được điều đó thì sa thải cũng chẳng phải điều gì quá ghê gớm bất chấp việc không phải ai cũng xem đó là quyết định không ngoan!

Thua đau Man City trong trận Siêu cúp Anh, không thể bẽ bàng hơn khi bị Atletico Madrid với Falcao cho đo ván tới 4-1. Nếu Chelsea không khởi đầu như mơ ở giải Ngoại hạng, thì rất có thể ghế của Di Matteo đã bay cách đây 1 tháng. Với cá tính sẵn có, Abramovich sẽ làm vậy. Thua M.U có thể thứ tha nhưng để Liverpool cầm hòa trong thế thắng, rồi ba trận thua không thể chối cãi trước Donesk, West Brom và Juventus chắc chắn đã khiến Abramovich không thể ngồi yên.

Abramovich thường có những quyết định mà dư luận cho là điên rồ nhất trong bóng đá. Ảnh: Internet.

Có thể nói, khi mà Chelsea liên tục thất bại trong những thời khắc quyết định thì Abramovich đủ nhạy bén để nhận ra vấn đề là Di Matteo dường như không còn giữ được những phẩm chất mà ông thể hiện ở cuối mùa trước: lạnh lùng, bản lĩnh và luôn chiến thắng những đối thủ sừng sỏ. Abramovich là một kẻ ngoại đạo trong chuyên môn về bóng đá, điều ông quan tâm không phải là Di Matteo sử dụng sơ đồ chiến thuật gì, ai ra sân, tấn công biên hay đánh trung lộ, cái ông cần là những chiến thắng bên cạnh thứ bóng đá vị nghệ thuật. Nhưng những trận thua mang tính bước ngoặt là điều mà Abramovich chắc chắn chẳng thể nuốt trôi.

Ông có thể “chém” Mourinho bởi thứ bóng đá thực dụng, có thể đá bay Ancelotti khi không thể “kích hoạt” được Torres thì chẳng khó khăn gì khi không còn hứng thú với Di Matteo bởi Torres thì “vẫn thế” trong khi Chelsea tấn công khá tệ còn đặc sản phòng ngự thì cũng đã không còn. Từ một tay trợ lí quèn tới HLV tạm quyền rồi một bản hợp đồng 2 năm dù miễn cưỡng với Abramovich cũng đã có thể nói là một “đặc ân” giành cho Di Matteo. Hành động sa thải của Abramovich nếu nhìn theo hướng tích cực thì chính là một sự giải thoát cho Di Matteo khi mọi thứ đang vượt qua tầm kiểm soát của vị HLV đầu trọc này.

Vấn đề Abramovich muốn lúc này là một HLV có khả năng đưa Chelsea của ông trở lại quỹ đạo chiến thắng ít nhất là cho đến khi mùa bóng này khép lại. Pep cũng được mà Benitez hay Redknapp cũng chẳng sao hết. Miễn là được việc, Abramovich có lẽ đang nghĩ như thế và ông đã chọn Benitez. Nó giống như triết lí “mèo trắng mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột” nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình. Danh hiệu và bóng đá đẹp trong bối cảnh khủng hoảng là điều không tưởng và Abramovich phải chọn một. Đó chắc chắn phải là danh hiệu rồi bởi nếu chỉ cần bóng đá đẹp thì chắc Abramovich cũng sẽ để cho Di Matteo thoải mái làm việc nốt mùa giải mà không cần quan tâm nhiều tới thắng thua.

Abramovich quả là khó hiểu nhưng ông có cái lí riêng của mình. Abramovich thường có những quyết định mà dư luận cho là điên rồ nhất trong bóng đá. Nhưng thực tế cho thấy hầu hết quyết định đó đều mang lại thành công cho Chelsea. Grant, Hiddink rồi Di Matteo là những minh chứng sống động.
Trung Hướng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục