Tuyển Việt Nam thất bại: Tốt chứ sao

21:17 Thứ hai 10/11/2014

(TinTheThao.com.vn) - Khi chúng ta thắng trước những đối thủ không thật mạnh, không ít người đã tỏ ra nghi ngờ trình độ thực sự của đội tuyển. Bây giờ, khi chúng ta vừa có dịp cọ sát với đội xếp trên mình 30 bậc, thì thất bại có vẻ lại được rất nhiều người túm lấy để bi quan, thất vọng.

Đừng mơ phép màu

Đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang yếu kém ở nhiều mặt, trong khi nhiều đối thủ tại AFF Cup sắp tới tỏ ra đáng gờm. Chúng ta đang có một thế hệ không tệ, nhưng khan hiếm những tài năng xuất chúng. Môi trường bóng đá của ta đầy rẫy tiêu cực, đạo đức cầu thủ còn nhiều vấn đề đáng nói. Tất cả những ý nêu trên ai cũng nói ra được, nhưng đều không phải những gì có thể thay đổi ngay lập tức. Chẳng cầu thủ nào không muốn thắng, không muốn đá đẹp, không muốn vô địch, họ nỗ lực hết sức là đáng mừng rồi. Đừng mơ mộng rằng tự nhiên họ giỏi, tự nhiên họ hay, họ hoàn hảo, sẽ không có phép màu nào hết với mặt bằng hiện tại của bóng đá Việt Nam.

Tất nhiên, chúng ta vẫn đang hy vọng, cầu thủ và BHL cũng thế, mọi người đều biết thừa những yếu điểm còn tồn tại, nhưng cải thiện nó được đến đâu thì chỉ có thời gian cùng thực tế thi đấu sẽ trả lời, không phải muốn là được. Đội tuyển Việt Nam là tập hợp những cá nhân chơi bóng tốt nhất có thể ở Việt Nam trong độ tuổi phù hợp, chúng ta chỉ có họ cho ngày hôm nay, và để có được vị trí này, họ đã trải qua con đường lập nghiệp đầy gian khó, vượt qua rất nhiều con người khác. Chúng ta có thể chê bai, chúng ta có thể so sánh, nhưng cầu thủ cũng là người, là nghề, được lựa chọn vào tuyển quốc gia không phải "lỗi" của họ. Nghề nghiệp của họ là nghề phơi mình cho người ta soi mói, phải chấp nhận thôi.

Dễ nhận ra kỹ thuật cơ bản của các tuyển thủ có người ổn người không, có nhiều động tác thiếu chính xác, không chuẩn mực, đến đỡ trái bóng cũng nhiều khi lóng ngóng. Tuy đã tiến bộ về thể lực, nhưng chúng ta vẫn lép vế trước các đối thủ có nền tảng cơ bắp vượt trội hơn. Tuy nhiên, ai thường xuyên đá bóng và sau đó xem cầu thủ Việt chơi trực tiếp trên sân sẽ biết họ khống chế, che chắn, dứt điểm, tì đè, càn lướt tốt như thế nào so với dân đá bóng không chuyên nghiệp. Họ chỉ yếu khi đối phương quá khoẻ, họ chậm khi đối phương quá nhanh, họ mất tự tin khi đối phương lấn lướt, họ chơi không chặt chẽ, kỷ luật bằng vì tư duy chiến thuật kém hơn. Phải khẳng định luôn, đó là việc rất rất bình thường.

Ở những nền bóng đá tân tiến, các giải đấu hàng đầu, chúng ta vẫn sẽ thấy cầu thủ xử lý lỗi, phối hợp bế tắc khi các đội bóng gặp phải đối thủ đẳng cấp hơn. Lúc nào chúng ta cũng nói phải đá ban bật mới hợp, nếu làm mà dễ như nói thì chẳng còn ranh giới trình độ trong bóng đá nữa rồi. Một đội bóng phối hợp nhuyễn khi gặp đối thủ này nhưng bạc nhược trước đối thủ khác cũng không có gì lạ. Muốn cầu thủ Việt thao tác mẫu mực như được đào tạo từ nhỏ ở châu Âu, chơi những mảng miếng đòi hỏi nhãn quan sắc nét, bứt tốc như Gareth Bale, xoay xở như Messi thì cũng được thôi, nhưng phải có một phép màu.

Nỗ lực với những gì mình có

Đó chính xác là điều thầy trò ông Miura đang làm. Chúng ta không ngụỵ biện hộ các cầu thủ, nhưng cái họ cần là sự cảm thông, chứ không phải chỉ trích cho sướng mồm. Họ đâu có nghĩ mình hoàn hảo hay mạnh nhất Đông Nam Á, họ biết họ là ai, ở đâu. Trong khi họ cố gắng để cải thiện những mặt hạn chế của mình thì một số lượng không ít "khán giả" chỉ rình rập những sai lầm hay thất bại của họ để dèm pha.

Chúng ta đây, trong các lĩnh vực khác nhau, có mấy ai đã đạt được đến đỉnh cao trong đất nước này? Cha cần phải thi thố với bạn bè thế giới. Có chăng, đa phần nghề nghiệp của chúng ta không diễn ra trực tiếp dưới camera và ánh đèn, trách nhiệm của chúng ta hầu hết cũng chỉ là thoả mãn bản thân, nuôi sống gia đình. Gánh nặng Tổ quốc, tự hào dân tộc, nó xa vời lắm.

Trở lại vấn đề chuyên môn. Kỹ năng chơi bóng và tốc độ phối hợp đang ở mức chấp nhận được, nhưng nếu đối phương tranh chấp quá quyết liệt và rắn hơn ta thì sẽ khó để triển khai. Trước lối đá bắt người sát, không ngại va chạm, chúng ta buộc phải chạy chỗ nhiều hơn để tìm khoảng trống, chuyền bóng nhanh hơn, dứt khoát hơn, độ chính xác đương nhiên phải giảm.

Tín hiệu lạc quan vẫn có, vẫn có những ý tưởng tốt được chuẩn bị cho các pha bóng cố định, ví dụ đá phạt góc ra sau hàng phòng ngự để đối phó với bất lợi về chiều cao. Thi thoảng lại thấy những đường bóng táo bạo chuyền xộc vào vòng cấm, kế đó là bật nhả theo cách rõ ràng là có chuẩn bị, tập luyện từ trước. Văn Quyết đang là người ổn định nhất, đột biến nhất, đá sáng nhất trên hàng công, bên cạnh nguồn lực tiềm tàng của Vũ Minh Tuấn.

Hàng thủ mới là đáng lo hơn. Trận đấu bổ ích trước Palestine đã chỉ ra rất nhiều vấn đề. Cũng khó, khi đối thủ chạy một bước bằng ta chạy một bước rưỡi, va nhau là ta thiệt, và thẳng thắn mà nói, họ giữ bóng, vờn bóng bình tĩnh, chắc chân hơn ta nhiều. Các hậu vệ bị loại bỏ chỉ với vài pha bứt phá cá nhân, hoặc những động tác giả đơn giản nhưng thuần thục. Vào giải thật, tin là các đội cũng sẽ có những cá nhân giỏi đột phá, và những đường chuyền vượt đầu hậu vệ sẽ luôn là mối nguy rình rập, khi ranh giới giữa việt vị và nguy cơ là mong manh vô cùng.

Thuốc thử liều cao đã uống, ông Miura lại tiếp tục công việc với khá ít thời gian còn lại. Công bằng mà nói, chúng ta cần nghĩ về chuyện vượt qua vòng trước khi mong muốn cao hơn. Tình thế hiện nay khác xa nhiều năm trước, đối thủ nào cũng đáng gờm cả. Thua lúc này là tốt, vì trong giải sẽ chẳng có nhiều cơ hội để được phép thua.

Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục