Viết cho MU: “Lỡ” yêu thì yêu đến cùng

19:38 Thứ bảy 06/12/2014

(TinTheThao.com.vn) - Lỡ trót yêu MU từ năm 11 tuổi, đến nay độc giả Nguyễn Văn Lực đã trải qua biết bao buồn vui, thăng trầm cùng Quỷ Đỏ, để rồi giờ đây anh đã không còn có thể dứt ra khỏi đội chủ sân Old Trafford.

Tôi đã biết đến giải ngoại hạng Anh khi còn là đứa trẻ nhờ anh trai tôi. Anh tôi thích Arsenal và thường xuyên xem “Pháo thủ” thi đấu. Và rồi, tôi cũng hay cùng anh trai xem họ thi đấu và bắt đầu có xúc cảm đầu tiên với những cái tên Sol Campbell, Dennis Bergkamp hay Thierry Henry thì biến “cố xẩy” ra khi anh trai tôi cấm tôi không được cùng sở thích với anh ấy. Là hai anh em trong một nhà nhưng tính cách chúng tôi lại trái ngược nhau hoàn toàn trong cuộc sống thường nhật khiến cho anh trai và tôi lúc nào cũng như “chó với mèo” theo cách nói của mẹ tôi lúc chúng tôi tranh cãi nhau kịch liệt.

Vào lúc đó, là một đứa trẻ mới bước qua cái tuổi 11 nên chưa có những suy nghĩ chín chắn thì lại càng gét cay, gét đắng anh hơn vì cái gì cũng tranh giành không chịu nhường tôi. Tôi thì càng bướng bỉnh hơn khi con út nên được bố mẹ cưng chiều. Sự xung khắc nhau trong tính cách khiến tôi bắt đầu “thà chết” cũng không thèm cùng sở thích một đội bóng với anh. Tôi tìm một câu lạc bộ khác để theo dõi, để cổ vũ và để đối đầu với anh trai tôi. Và Man United chính là đội bóng tôi hướng đến nhờ những danh hiệu trước đó như cú “ăn 3” năm 1999 để làm đối trọng với Arsenal của anh trai tôi.

Anh trai tôi hơn tôi 2 tuổi nhưng xét về độ thông minh và khả năng lưu trữ bộ nhớ thì tôi hơn hẳn. Tôi ghét anh trai tôi mỗi khi tụ tập bạn bè lại “bập bẹ” mấy danh thủ nổi tiếng bên “Pháo thủ” như kiểu ta đây biết nhiều lắm. Và rồi tôi không bỏ sót một trận đấu nào của MU và liên tục tập trung để ghi nhớ hết tất cả những cầu thủ kể cả những cầu thủ dự bị. Từ đó, tôi luôn đua tài xem ai nhớ cầu thủ của đội mình nhiều hơn với anh trai. Dần dần, từ có ý định là fan Arsenal cùng anh trai mà tôi đã chuyển sang quan tâm, theo dõi đội bóng của Sir Alex nhiều hơn.

Ban đầu, tình cảm mà tôi dành cho MU chỉ vì để “trả đũa” anh trai mà thôi, chứ không nghĩ rằng mình là một fan của MU trong tương lai. Nhưng càng về sau, cảm nhận của tôi từ khán giả đến HLV, các cầu thủ, lối chơi, sự cống hiến,.. của đội bóng và tất nhiên là có những ngôi sao hàng đầu thế giới khiến tôi “mê mệt" và đã biến tình cảm ấy thành tình yêu thực sự dành cho “Quỷ đỏ”.

Có lẽ điều khiến tôi tự hào nhất với đội bóng mà mình yêu mến là những danh hiệu mà ít có đội bóng nào so bì được. Tôi thích cách ghi bàn của ông vua vòng cấm “Van Nistelrooy”, thích những đường cong từ những pha tạt cánh chính xác đến từng centimet của David Beckham, hay những cú “nã đại bác” của Paul Scholes…Tất cả những cầu thủ ấy đã giúp MU giành những vinh quang ở những năm 2000.

Nhưng rồi những David Beckham, Van Nistelrooy lần lượt rời MU chuyển sang thi đấu cho đội bóng khác. Thật ra lúc đó tôi cũng chẳng hiểu tại sao họ lại ra đi, bởi thời điểm đó, ở những miền quê đâu có những công nghệ thông tin hiện đại như bây giờ. May lắm có chiếc ti vi màu để cứ đến mùa giải khởi tranh được xem đá bóng là sướng lắm rồi. Nét đượm buồn trên khuôn mặt khi không còn có thể chứng kiến những cầu thủ mình thích thi đấu và buồn hơn khi vì thế mà đội bóng có nhiều trận thua hơn. Nhưng theo dõi MU thi đấu đã là một thói quen khó bỏ và dần dần những Rooney, C.Ronaldo… làm cho nỗi nhớ về những danh thủ năm xưa xua tan trong nỗi lòng của một cậu bé chập chững bước vào cấp 3.

MU giành những danh hiệu, đặc biệt là chiếc cúp Champions League danh giá năm 2008. Đó là ký ức không bao giờ quên của tôi bởi trận chung kết, một trong những thần tượng của mình là C.Ronaldo đã đá hỏng quả 11m và nằm khóc giữa sân khi đội bóng dành chiến thắng trong đêm mưa ở Nga.

Ai yêu một đội bóng mà chẳng có vài cầu thủ để yêu mến. C.Ronaldo chuyển sang thi đấu cho Real trong sự tiếc nuối của người hâm mộ “Quỷ đỏ” trong đó có cả tôi. Tôi vẫn thường xuyên xem Real thi đấu để được chứng kiến thần tượng của mình ghi bàn nhưng tôi không yêu Real mà trái tim tôi chỉ dành riêng cho một câu lạc bộ duy nhất, đó là MU.

Tôi yêu MU và với tôi Rooney chính là cầu thủ mang lại nhiều cảm xúc nhất bằng lối chơi thiệt tình, máu lửa và khả năng săn bàn đáng nể. Tôi thích Ronaldo và Rooney theo những cách khác nhau bởi Ronaldo là để chiêm ngưỡng những pha làm xiếc với trái bóng, những cú sút phạt uy lực của anh. Còn Rooney, tôi kỳ vọng ở anh nhiều hơn thế, anh không cần chơi kỹ thuật siêu phàm như Messi, không cần bứt tốc giỏi như Ronaldo mà tôi cần ở Rooney là một thủ lĩnh, một “Quỷ đầu đàn” để đưa MU đến những danh hiệu.

MU mất C.Ronaldo, mất tiếp Carlos Tevez đã làm tôi buồn nhưng thông tin động trời Rooney muốn chuyển sang thi đấu cho kình địch Man City vào mùa hè 2010 thì khiến tôi sốc thật sự. Bởi nếu mất anh, MU đâu còn ai để nương tựa về mặt tinh thần cũng như chuyên môn nữa. Điều đó cứ ám ảnh trong đầu tôi với câu hỏi rằng nếu Rooney ra đi thật không biết tôi còn có thể yêu MU được nữa hay không ?

Tôi lo sợ MU sẽ giống như Liverpool trước đây nếu mất tiếp Rooney, lo sợ nếu như vậy khiến tôi sẽ không yêu được MU tiếp được nữa bởi chẳng có người hâm mộ nào lại không muốn đội bóng giành những danh hiệu. Mà lý do đòi ra đi của Rooney đó chính là dấu hỏi về tham vọng của đội bóng. Cuối cùng, anh ở lại và giúp MU giành thêm những danh hiệu.

Mùa giải vừa qua khiến tôi bực mình hơn bao giờ hết khi MU chỉ cán đích ở vị trí thứ 7 với lối chơi vô hồn, bạc nhược và thiếu sức sống. David Moyes đã làm cho MU mất suất dự UEFA Champions League lần đầu tiên kể từ mùa giải 1995-1996. Nhưng bực mình là một chuyện còn tình yêu dành cho MU là là chuyên khác.

MU hết trận này đến trận khác đều chỉ mang lại nỗi thất vọng khiến tôi muốn thử bỏ sót một trận đấu để thỏa cơn giận giữ nhưng lại không làm được. Có những trận diễn ra vào đêm khuya, tôi phải trèo tường để có thể ra khỏi phòng trọ để cùng đám bạn để cổ vũ cho MU trong những quán cafe sinh viên. Dù về phòng trong tâm trạng chán chường vì MU lại thất bại nhưng tôi không quay lưng với đội bóng trong những lúc khó khăn. Tình yêu dành cho CLB có phải chỉ là lúc họ giành danh hiệu mà đó còn là những lúc câu lạc bộ rơi vào những nỗi thất vọng.

Mùa này, MU khởi đầu không tốt và có những thời điểm đứng ở vị trí thứ 9 nhưng để làm cho tôi hết yêu MU và làm fan hâm mộ của một đội bóng đứng nhất nhì bảng nào đó thì thật quá xa vời. Hiện tại MU đã thi đấu khởi sắc hơn rất nhiều, điều đó làm tôi vui mừng nhưng có một sự thật rằng: Cho đến khi tôi chết, tôi vẫn yêu MU dù thành tích đội bóng có là như thế nào…?

(Bạn đọc: Nguyễn Văn Lực)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục