Alex Ferguson – “Hot Boy” nổi loạn nhất! Nguồn: Sportcartoons.co.uk |
Tôi không chắc mình biết đến Ferguson từ khi nào, chỉ chắc là trong mắt tôi ông luôn là một qúy ngài can trường đến phát sợ. Nếu thanh niên Hàn có triệu chứng chán xem Kpop để chuyển sang ăn ruốc ếch nhằm khỏe mạnh như Park Ji-Sung thì nghe đồn cả thế giới bắt đầu chán vodka vì phát cuồng Scotch Whisky. Whisky làm Fergie minh mẫn đến mức ông vẫn cùng bầy Quỷ rong ruổi những phút giây đau đớn nhất, hạnh phúc nhất, bình dị nhất và điên rồ nhất. Khi chàng trai tuổi bẻ gãy sừng bò mộng khóc rưng rức vì chiến thắng hay anh chàng chạy nhanh hơn siêu xe chết đứng trong im lặng vì thất bại, Ferguson vẫn bình thản đến phát sợ. Có lẽ con đường vinh quang của MU đã đánh cắp sự chai sạn trong Ferguson.
Ferguson thực sự nóng nảy đến phát hoảng. Không ai thống kê hết được số cầu thủ đã bị Ferguson điền tên vào “nhà hát của những đau thương”. Từ đứa con thâm tình Roy Keane đến sát thủ kiệt xuất Ruud Van Nistelrooy, bất kể ai làm Ferguson nóng mắt thì hậu quả khôn lường. Nổi tiếng nhất là cú giày bay kinh điển mà Fergie tặng vào khuôn mặt đắt giá nhất thế giới bóng đá. Bằng cú sút bất tử ấy, ông già gân trục xuất cầu thủ điển trai nhất hành tinh khỏi Manchester, đẩy MU vào cơn đói khát danh hiệu suốt vài năm, và mở toang cánh Old Trafford đón chào tài năng xuất chúng khác về. Nếu Arsene Wenger bán cầu thủ để nhét đầy két sắt thì Ferguson cũng bán cầu thủ để lấy tiền, nhưng để mua một MU khác, đoàn kết hơn và mạnh mẽ hơn.
Sắc lạnh vậy thôi chứ Ferguson là một HLV vô cùng tình cảm. Ông từng chạy mô tô sử dụng xăng-không-pha-chế trên cao tốc không sụt lún để dỗ dành đứa con bất trị nhất lịch sử bóng đá Pháp. Ông cũng từng mò đến lều tranh xa hoa tận Bồ Đào Nha để năn nỉ chàng trai ngang tuổi cháu mình. Vất vả thế nên Ferguson đã có không dưới hai lần muốn giải nghệ đầu những năm 2000. Nhưng ông không đủ can đảm để làm điều đó. Thật đau khổ và bất lực khi phải ngồi trên khán đài, chỉ cách học trò của mình một đường biên trắng mỏng manh mà lại không giúp gì được chúng. Với Ferguson, đau khổ không phải là mình phải chịu đựng mà phải chứng kiến những đứa trẻ của mình chịu đựng mà không giúp gì được chúng.
Ferguson có thời theo Wenger mua rẻ bán đắt, ươm mầm non bán tre già. Nhưng ông nhanh chóng ngộ ra chỉ bán mình là có giá nhất, những thứ khác bán xong tiền kiếm được chả biết tiêu gì hoặc bị cướp trắng mất. Càng ngày giá của Ferguson càng cao, mấy năm gần đây ông là điểm sáng duy nhất của một MU rệu rã đến bàng hoàng, yếu đuối đến đáng thương và bất hạnh đến đáng trách. Chỉ khổ nỗi Ferguson đắt quá nên chẳng ai mua nổi, thế nên ông đành trọn đời chung tình với MU.
Ferguson bây giờ có vài tài khoản ngân hàng to đùng, có mấy biệt thự to vật vã và nhiều thứ khác to chẳng kém nhưng ông vẫn khát khao những chiếc cúp nho nhỏ và những tấm huy chương bé xíu. Chẳng phải Ferguson tham lam gì, ông chỉ kiếm những gì mình thích, và đương nhiên đó cũng là những gì cổ động viên thèm muốn.
Thời đại ngày nay một người đàn ông khôn ngoan sẽ nhắm mắt lại mở mũi ra để cảm nhận hương sắc một cô gái. Kẻ sành phim thì đóng tất cả trừ tâm hồn để cảm nhận nhịp đập của bộ phim. Còn người viết tiểu thuyết tình yêu suốt hai mươi lăm năm thì không những đóng hay mở, mà phải cho đi tất cả để nuôi dưỡng yêu thương đó. Hạnh phúc xét cho cùng không phải là đích đến mà là con đường. Trên con đường rải vinh quang bằng chông gai, đau thương và hạnh phúc ấy, Quỷ Đỏ hãy cảm ơn Chúa vì đã ban phát cho họ “hot boy” tuyệt vời nhất, xuất chúng nhất, đam mê nhất, nổi loạn nhất mà thế giới bóng đá từng có.
Nếu Alex Ferguson có dùng Google Translate để đọc Nhím Xù thì chắc chắn ông sẽ cười khẩy: “Lại gã Nhím Xù. Hai tuần trước chả có bài đăng, bây giờ tự dưng lôi mình ra viết để lấy nhuận bút đây mà”.
Dạ vâng, thì đúng là như vậy.
(Góc bình luận mang tính chất trào phúng, xuất hiện vào thứ Ba hàng tuần)
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Nhím Xù |
00:00 30/11/-0001