Ronaldo kiến tạo Chicharito ghi bàn - Chương truyện đẹp của Real

08:34 Thứ sáu 24/04/2015

(TinTheThao.com.vn) - Chicharito chưa và chắc sẽ chẳng bao giờ đạt đến tầm một tiền đạo hàng đầu thế giới. Nhưng ở một trận đấu cụ thể, thuộc loại giàu cảm xúc bậc nhất trong sự nghiệp, anh đã lại vụt hoá "đậu thần". Chiến thắng xứng đáng cho anh và cho Real giống như một chương truyện đẹp, mà lại không phải nói về nhân vật chính.

Vì anh là Chicharito

Chicharito không phải siêu sao. Cái tên Chicharito sẽ chỉ nóng lên một thời gian ngắn dựa trên nguồn năng lượng bộc phát đến tận cùng mà anh đã thể hiện trong trận tứ kết lượt về Champions League. Vốn ở Real, nhất là khi gặp Atletico, người ta lo lắng khi thiếu Modric, thiếu Bale và Benzema, chứ kỳ vọng đối với Chicharito thì chẳng nhiều. Ấy vậy mà, chàng tiền đạo người Mexico đã có một trong những trận đấu hay nhất xét trên năng lực bản thân anh, một trận đấu lớn được định đoạt bởi "Hạt đậu nhỏ".

Khao khát chứng tỏ mình và sự "hiếu chiến" đầy tích cực của Chicharito là một trong những ngọn lửa bám đường, giúp Real đi đúng hướng.

Trong bối cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột và đã bị Atletico qua mặt khá nhiều lần trong mùa giải, Ancelotti đã rất tài tình khi giúp Real có bộ mặt mới, bớt hào nhoáng nhưng đầy thông minh, tỉnh táo, phù hợp để đương đầu với loại đối thủ rắn mặt như thầy trò Simeone.

Chicharito không phải người chơi hay nhất và duy nhất, nhưng anh là mảnh ghép thực sự có ý nghĩa. Bên cạnh nỗ lực "gánh" hàng công của Ronaldo, sự bình tĩnh, kỷ luật của Ramos và đồng đội, Chicharito đã cống hiến mọi điều anh có thể. Khao khát chứng tỏ mình và sự "hiếu chiến" đầy tích cực của Chicharito là một trong những ngọn lửa bám đường, giúp Real đi đúng hướng.

Không ngại va chạm, không sợ chấn thương, một tiền đạo "bình thường" bỗng gây chú ý khi anh ta liều lĩnh hơn bất cứ cầu thủ đối phương nào. Trận tứ kết lượt về này như một chương truyện đặc biệt để Chicharito được nhớ đến, nó là công bằng cho anh, dù chỉ nhất thời thôi. Không phải ai cũng vùng dậy để làm được "một cái gì đó" khi cơ hội quá ít ỏi và môi trường có phần vượt khỏi cái tầm của chính mình. Chicharito đã không chấp nhận bị chôn vùi, anh được vào sân là do... may mắn, nhưng anh không chịu làm một gánh nặng. Chúng ta mỗi người đều có một giới hạn, cái cách Chicharito tìm cách đạp qua nó rất đáng khen, đáng phục.

Tấm vé bán kết này rất quý giá với Real, bởi Champions League là đấu trường khả quan nhất còn lại mà họ nắm trong tay quyền chủ động. Với bản thân tiền đạo số 14, chắc chắn anh đã có hạnh phúc riêng cực kỳ tuyệt vời, đã nghĩ về người cha tôn kính bằng những xúc cảm mãnh liệt.

Khoảnh khắc này như bù đắp lại trận chung kết Champions League 2011. Trận cầu khi ấy quá lớn còn Chicharito quá bé nhỏ, anh bất lực, vô hình, và nỗi đau thất bại đã đến khi anh còn chưa kịp biết phải đá như thế nào. Lần này anh đã thắng, đội bóng của anh đã thắng, dù đây mới chỉ là vòng tứ kết. Chicharito không hẳn đã xuất sắc hơn, mà là anh đã mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn.

Sự kết hợp đẹp Ro và Đậu

Chiến ý, đó là nhân tố tối quan trọng nếu muốn hạ được Atletico, họ luôn cháy rực dưới sức nóng từ Simeone. Trong đội hình Real, những người như Ronaldo, Ramos là có ý thức chiến đấu điển hình nhất. Ronaldo có chút giống Chicharito ở trận đấu vừa qua, đó là có một sự "lột xác". Không còn nhạt nhoà và chìm nghỉm giữa sự chăm sóc đặc biệt của đối phương, mất Modric, mất Bale nhưng chính khi đó Ronaldo lại bùng nổ.

Ronaldo có chút giống Chicharito ở trận đấu vừa qua, đó là có một sự "lột xác".

Ngoài đường kiến tạo quyết định sau pha phối hợp đột biến với James, Ronaldo cũng có những tình huống chạy chỗ miệt mài, lao vào tranh chấp từ xa, cầm bóng, dốc bóng liên tục, đưa ra nhiều quả tạt khó chịu, nhiều lần sắm vai người kiến thiết. Ronaldo vốn không còn sung mãn khi đã 30 tuổi, song ở một tình cảnh mà tất cả nhìn vào mình, Ronaldo đã lại xông pha, lại cật lực bung sức như những gì người ta từng biết về anh.

Hai cựu cầu thủ MU trên hàng công đã phần nào làm người ta quên đi phần trình diễn của Isco và James Rodriguez. Vắng Modric khiến Real kiểm soát trận đấu kém hơn, thiếu sáng tạo hơn, không có Bale là mất một phương án xuyên phá giàu tốc độ, nhưng rõ ràng Ronaldo và cả Chicharito không bận lòng, họ chăm chỉ thay luôn phần đồng đội. Chiến thuật sẽ vô nghĩa nếu Ronaldo và Chicharito lười biếng hoặc an phận ở vị trí của mình, vị thế của mình. Real thắng Atletico vào cái lúc người ta nghĩ họ khó thắng nhất, ở đây tinh thần có dấu ấn lớn không kém so với chuyên môn.

Không nhiều khi Ronaldo có gương mặt vui vẻ đến vậy khi không phải anh ghi bàn. Máy quay chĩa vào biểu cảm phấn khích của Ronaldo thậm chí khiến khán giả băn khoăn không chắc có phải người lập công là Chicharito hay không. Tính đồng đội, tính tập thể đã lên tiếng đúng lúc, khi "người quan trọng nhất" kết hợp với "người thừa" để tạo nên thành quả. Real đã là "một đội bóng" đúng nghĩa trước Atletico, làm phá sản lối chơi siêu kỷ luật, siêu tập thể của Simeone.

Với nhiều khán giả trung lập, Atletico đã hơi đi quá khỏi ranh giới giữa "thực dụng" và "xấu xí", sự thô bạo, tiêu cực của họ có lẽ không xứng đáng đi tiếp bằng Real. Về độ hấp dẫn, những "cuộc gặp thượng đỉnh" giữa ba ông lớn cũng hứa hẹn một vòng bán kết bắt mắt hơn so với những trận đấu phòng ngự phản công quá thận trọng nếu Atletico góp mặt.

Dù sao, trận đấu này sẽ chỉ là một giữa nhiều trận đấu trọng yếu của Real, nó không quyết định được tất cả, chưa mang về chiếc cup nào hết. Nhưng thắng derby, thắng một đội mình đã thua nhiều, thắng khi mình "sứt mẻ" còn đối thủ sung sức, nó vẫn làm thoả lòng fan Real khắp nơi trên thế giới. Với Chicharito nói riêng, con đường phía trước sẽ vẫn rất khó khăn nếu anh muốn có chỗ đứng ở Bernabeu hoa lệ. Song bất kể tương lai thế nào, trận tứ kết lượt về này đã được ghi lại, nó sẽ mãi là dấu mốc đẹp đẽ, ngọt ngào trong sự nghiệp của anh và trong lòng những người yêu mến anh.

Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục