Cựu cầu thủ của Arsenal và Chelsea, Emmanuel Petit đã hé lộ những điều thầm kín nhất về cuộc đời sự nghiệp cầu thủ của anh trong suốt thời gian anh thi đấu cho Barcelona và theo như cầu thủ này thì đó chính là quãng thời gian đen tối nhất mà anh không bao giờ muốn nhắc đến.
Đang thành công cùng với Arsenal nhưng Emmanuel Petit lại muốn thử sức trong môi trường mới nên đã quyết định chuyển tới sân Nou Camp vào năm 2000 để tìm kiếm những danh hiệu mới nhưng Petit cũng chẳng thể ngờ, có thêm anh, HLV Llorenç Serra Ferrer cũng không rõ nên xếp anh đá ở vị trí nào.
“Thật sự tôi cảm thấy hối hận, ngay từ đầu tôi đã sai khi rời khỏi nước Anh. Ở Arsenal khi đó, tôi có thể kiếm được 150.000 euro/tháng nên tôi đề nghị Gaspart (chủ tịch Barca khi đó) tăng gấp đôi mức lương. Sau một thoáng chần chừ, ông ấy đã đồng ý."
“Nhưng mọi chuyện trở nên tồi tệ ở cái ngày mà tôi gặp gỡ một số Giám đốc, những người ăn nói có vẻ rất dễ nghe. Nhưng khi ngẫm lại thì chẳng khác gì lời lẽ của những kẻ thối tha. Họ đã nói về những vấn đề cá nhân của riêng tôi và yêu cầu tôi phải tuân theo nhiều nguyên tắc mà họ đặt ra nhưng lại bao biện rằng đó là truyền thống của câu lạc bộ. Thật nực cười.”
|

|
|
Năm tháng đẹp đẽ tại Arsenal không đủ sức giữ chân Petit....
|
“Rồi đến khi tôi trở lại đội hình Barcelona tới Hà Lan tập huấn nhưng lại không một đồng đội nào có chút gì gọi là hoan nghênh hay vui vẻ khi nhìn thấy tôi. Không khí thật u ám như một cái nghĩa trang đầy oán khí.”
“Một thời gian ở đây, tôi nhìn thấy rõ ràng 3 đảng phải: đầu tiên là những người Catalan, tiếp theo là những người Hà Lan và rồi là những người còn lại. Một tập thể thiếu đoàn kết và không đồng nhất.”
“Ngày tôi đến, HLV đã đề nghị Richard Dutruel, một cầu thủ người đồng hương với tôi làm phiên dịch để ông ấy nói chuyện với tôi nhưng khi nghe câu ông ấy hỏi tôi có thể chơi ở vị trí nào, tôi cảm thấy vừa nhục nhã vừa xấu hổ. Hóa ra họ chả biết tôi là ai.”
|

|
|
....để rồi gặp "ác mộng" tại Barca trước khi lại về với nước Anh chơi cho Chelsea.
|
“Tôi cứ tưởng đó là câu nói đùa nhưng rồi tôi đã hiểu, tôi chỉ là một quân cờ để giúp Gaspart ngồi vào chiếc ghế chủ tịch. Bởi ông ấy từng hứa sẽ đưa một số các cầu thủ giỏi, kiểu từng VĐTG như tôi để tranh cử. Tôi thật sự ân hận vì sự dại dột của bản thân.”
“Những năm tháng tiếp theo, mọi sự hiểu lầm liên tục xuất hiện, những cầu thủ có lời nói trọng lượng như Luis Enrique, Pep Guardiola, Sergio và Abelardo đều lánh xa tôi và coi tôi như một kẻ chỉ giỏi buôn chuyện và không biết giữ mồm miệng. Thật sự tôi không hiểu rõ tại sao báo chí Tây Ban Nha lại giỏi thay đổi mọi chuyện đến như thế.”
“Họ coi tôi như một nô lệ và không cho tôi cái quyền được lên tiếng. Khi cha tôi qua đời, tôi hi vọng BHL sẽ cho tôi vài ngày nghỉ phép để tôi thu xếp việc gia đình nhưng không, với họ “biến đau thương là sức mạnh” đó là khẩu hiệu và bỏ mặc những gì tôi đang nói.”
“Tôi đã từng khóc, khóc không phải vì nỗi buồn không được tập luyện, không được coi trọng, không được quyền tự do ngôn luận mà buồn vì sự xúc phạm không đáng có của những con người ở đó.”
Cũng may là Petit chỉ thi đấu cho Barcelona 1 mùa giải và anh đã quay trở lại thi đấu ở thủ đo London nhưng trong màu áo của Chelsea, 3 năm sau đó cũng là 3 mùa giải thành công của Petit ở sân Stamford Bridge.
Hồng Duy