 |
| Tư lệnh QK4 rơi lệ vì sung sướng trong ngày thăng hạng. Ảnh: Vinh City |
Chiếc vé thăng hạng trực tiếp tuần trước đã khiến biết bao nước mắt tuôn rơi trên sân QK4. Hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Nhưng với thầy trò ông Bảo, cuộc hành trình vẫn chưa dừng lại.
"Chỉ tiêu lọt vào Top 5 hồi đầu giải chúng tôi đã vượt qua. Cái đích quan trọng nhất là thăng hạng chúng tôi đã đạt được. Nhưng bây giờ, vô địch là nấc thang cao nhất, mà nếu không vượt qua nổi thì với chúng tôi vẫn là mất mát".
Ở trận "chung kết" của cả mùa, rất ngẫu nhiên lại là trận cuối cùng, chỉ cần không thua đội chủ nhà T&T HN là QK4 lên ngôi vô địch giải hạng Nhất 2008. Một kỳ tích thực sự dành cho những người nghèo.
Chắc chắn là đi tìm khắp hạng Nhất cũng khó có ai nghèo hơn QK4. Lương tháng cầu thủ nội "kịch trần" cũng chưa đến 3 triệu. Cầu thủ ngoại cố mãi mới lên được 2.000 USD, bằng một nửa hay thậm chí chỉ 1/3 nơi khác.
Những trận thắng mấu chốt, phần thưởng trị giá 30, 50 triệu đã là vượt khung. Ngày lên hạng, các nhà hảo tâm gom góp mỗi nơi vài triệu gọi là động viên đội bóng. Vui, xúc động và gần gũi như một chiến thắng ở hội làng.
Vũ khí của con nhà nghèo
Cũng ngày hôm ấy, T&T HN được bầu Hiển thưởng nóng 3 tỉ đồng. Nhưng người hâm mộ cả nước đều thấy rưng rưng với cái tình ở Quân khu hơn là những cái tung hô ồn ã và hào nhoáng ở Mỹ Đình.
Còn hôm nay, khi mà các cầu thủ T&T HN bước ra sân tập với khoản thưởng kếch xù (được đồn đại có thể lên đến 9 tỉ đồng nếu vô địch) treo lơ lửng thì đội bóng QK4 lại lắc lư trên chuyến xe vượt gần 300 cây số. Họ nghỉ chân ở Thanh Hoá, ăn một bữa cơm bình dân gọi là đủ chất, đặt chân xuống Hà Nội sau 6 tiếng đồng hồ và ngủ trong một dãy nhà khách chật chội của Bộ Tư lệnh Công binh.
 |
| HLV Vũ Quang Bảo phải bỏ tiền túi ra "chiêu đãi" các ngoại binh trước trận đấu với T&T HN. Ảnh: Đức Anh |
Bữa cơm chiều 19/8 dành cho các cầu thủ QK4 được đặt ở một quán bia hơi. Suất ăn 70.000 đồng/người không thể thoả mãn cái dạ dày của các cầu thủ nội, nhưng "ta với ta", co kéo thế nào cũng xong. Chỉ có điều tiêu chuẩn 100.000 đồng dành cho cầu thủ ngoại bị chối từ đây đẩy.
Nhìn vào mâm cơm đạm bạc, 3 chàng Tây ở QK4 giãy nảy lên đòi bỏ bữa. Vậy là HLV Vũ Quang Bảo phải đánh taxi ra một nhà hàng khá hơn. Ở đó, Suleiman xơi món cá chiên, Lazaro ăn hết đĩa tôm còn Aminu chén nguyên con gà, hết một góc tháng lương - tiền túi của ông Bảo.
"Điều ấy chẳng hề gì, miễn là các cầu thủ có được sự vui vẻ, thoải mái nhất trước khi vào cuộc" - ông Bảo tỏ ra thông cảm - "Tôi thương chúng nó như con, cũng xa nhà, cũng khó khăn, cũng phải góp nhặt từng đồng, chỉ có điều đội nghèo, đáp ứng về vật chất cho chúng nó không bằng các đội khác".
Nếu đem vật chất ra mà so sánh thì QK4 thua đứt T&T HN từ khi bóng chưa lăn. Nhưng bù lại, họ có một sức mạnh ý chí mà theo ông Bảo, nó là "đặc sản" QK4, là thứ sẽ giúp QK4 bước lên ngôi cao nhất.
QK4 xưa nay toàn đá bằng tinh thần vượt khó, vượt khổ. Có những năm thất bát (như mùa giải 2007 họ chỉ đứng thứ 11/14), nhưng đúc kết lại đến bây giờ, nó đã trở thành vũ khí của "lính Quân khu".
Trong thâm tâm ông Bảo, ông khát khao ngôi vô địch, không hẳn vì danh vì lợi (cho dù nếu vô địch, QK4 sẽ "lên hương", sẽ đổi đời hơn nữa) mà còn vì lòng tự ái. Có nhiều người thương, yêu và trân trọng chiến thắng của QK4, nhưng cũng có nhiều người khác coi đội bóng này chỉ mạnh nhờ sân nhà xấu, đi sân khách lại đá gấu, đá rừng....
Chỉ có chiếc Cúp mang về chính từ sân Mỹ Đình mới giúp người hâm mộ hiểu thế nào là niềm tự hào QK4!